Chương 9
"Có thể ăn cay không?" Cố Tích nghiêng đầu hỏi.
Ngôn Tòng Du đang thắt dây an toàn, không rõ đối phương nói là mức độ cay thế nào, do dự nói: "Có thể, nhưng quá cay thì không được."
"Ăn được một chút là được rồi." Cố Tích cười một tiếng, "Dẫn cậu đi ăn ở một quán rất ngon."
Trình Chước từ phía sau thò đầu lên, ra sức đề cử: "Thật sự siêu cấp ngon luôn ấy, ngoài mấy đứa bọn ký túc xá bọn tôi ra, Cố ca chỉ mới dẫn cậu tới thôi, tin tôi đi, hương vị thật sự rất rất ngon, người ngoài bọn tôi đều không nói cho đâu."
Ngôn Tòng Du hơi ngẩn ra, chỉ dẫn mình một người?
Cố Tích nói: "Là quán ăn nhà mở, anh họ tôi mở đấy, nhưng cậu yên tâm, hương vị tuyệt đối khỏi cần nghi ngờ. Có điều tính tình anh ấy hơi khó chịu, không làm mấy món thanh đạm đâu."
Đời trước hắn rời khỏi Vinh Thành rồi cũng không ăn lại, nghĩ tới còn có chút hoài niệm hương vị ấy.
"Ngôn đồng học, chuyện đêm qua ở quán bar, thật sự xin lỗi, lúc ấy tôi uống nhiều quá." Trình Chước ngồi ghế sau, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng mà xin lỗi, "Nhất thời hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo, mới gọi cậu là chị dâu, tuyệt đối không phải cố ý đâu."
Còn chuyện giữa trưa hôm nay trên đường gặp mặt, Trình Chước hoàn toàn là miệng nhanh hơn não, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói mình hôm qua uống rượu tới giờ còn chưa tỉnh? Dứt khoát nếu Ngôn đồng học không hỏi tới, Trình Chước coi như quên luôn.
Ngôn Tòng Du nói: "Không sao, nhưng cậu say rồi sao lại gọi người ta là chị dâu?"
Trình Chước đột nhiên nghẹn lời, theo bản năng nhìn về phía Cố Tích.
Hắn không thể nói là do mình muốn tìm bạn trai mới cho Cố ca đi? Những lời này mà nói ra, không nghi ngờ gì nữa, ngay sau đó hắn rất có khả năng bị ném xuống xe luôn.
Cố Tích tùy tiện tìm cái lý do nói: "Hắn cứ vậy đấy, say rượu là túm ai cũng gọi bậy."
Trình Chước vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng."
Nhà hàng ăn gia đình đó cách trường học cũng không xa, xe chạy hơn mười phút, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có sân.
Cố Tích nói: "Chanh Tử, cậu dẫn Tiểu Ngôn vào trước gọi món đi. Tôi đi đậu xe."
"Ờ, được rồi."
Trình Chước và Ngôn Tòng Du cùng xuống xe, vừa vào sân, Trình Chước nhỏ giọng nói: "Hôm nay Cố ca mời khách, cậu cứ thoải mái gọi món, dù sao cũng là Cố ca trả tiền. Tay nghề anh họ tôi thật sự rất ngon, cậu nhất định phải ăn nhiều một chút."
Trình Chước đang nói, cửa bỗng nhiên đi ra một người đàn ông đầu đinh, nói là anh họ của Cố Tích, nhưng nhìn diện mạo chẳng giống Cố Tích chút nào, hình như là nghe tiếng nên ra xem, nheo mắt lại: "... Chanh Tử? Sao chỉ có mình cậu, còn dẫn theo một gương mặt lạ, lần đầu tới à?"
Trình Chước vẫy tay chào hỏi: "Cố ca cũng tới -- người này là bạn của Cố ca..."
Hắn quay đầu nói với Ngôn Tòng Du: "Đây là anh họ kiêm ông chủ, nấu ăn rất ngon."
Đoàn Trần từ trong phòng đi ra, đánh giá Ngôn Tòng Du một lượt, từ bề ngoài suy đoán: "Cậu là bạn trai của Tiểu Cố?"
Thật sự cũng không trách Đoàn Trần nghĩ vậy, hắn chỉ nghe nói Cố Tích có bạn trai, lại chưa từng gặp mặt, nếu chỉ nhìn bề ngoài, người trước mắt này trông đúng là giống, trắng trẻo, đẹp trai, còn rất xứng đôi.
Trình Chước vội vàng ngắt lời, nếu chuyện này để Cố Tích nghe được, lỡ tưởng hắn xúi giục thì chết chắc: "Không phải không phải --"
Đoàn Trần hình như nhớ ra cái gì: "À... Tôi nhớ rồi, người kia không ăn được cay, chắc không phải cậu ta rồi... Vậy là đổi bạn trai rồi?"
Trình Chước hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Anh họ, cậu ấy không phải bạn trai Cố ca, chỉ là anh em tốt thôi, thẳng, thẳng thắn luôn."
Ngôn Tòng Du rõ ràng khựng lại một chút.
Tại sao Trình Chước phải nhấn mạnh là cậu thẳng? Là Cố Tích nói cho sao?
... Cố Tích cho rằng cậu là thẳng nam? Vì sao?
Đoàn Trần ồ một tiếng: "Vậy là tôi hiểu nhầm. Còn người trước kia thì sao? Chia tay rồi à?"
Trình Chước nhìn ra ngoài cửa, thấy Cố Tích còn chưa vào, bèn lén lút hạ giọng nói: "Chưa đâu, nhưng tôi cảm giác cũng sắp rồi, mấy ngày nay Cố ca cũng chẳng mấy khi gọi điện cho người kia."
"Vậy thì tốt quá, cũng đỡ để dì lo lắng. Bên ngoài nóng nực vậy, dẫn bạn vào trong ngồi đi." Đoàn Trần xoa đầu Trình Chước, lại nhìn sang Ngôn Tòng Du: "Đúng rồi, có kiêng món gì không?"
Ngôn Tòng Du lắc đầu: "Không có, ăn gì cũng được."
Quán ăn này ngày thường làm ăn rất tốt, trong đại sảnh khách ngồi đông đúc, Trình Chước trực tiếp dẫn Ngôn Tòng Du vào phòng riêng, vừa yên tĩnh, hoàn cảnh cũng tốt.
Trình Chước đối với Ngôn Tòng Du ấn tượng rất tốt, thân thiết hỏi: "Anh em, cậu học ngành gì vậy?"
Ngôn Tòng Du nói: "Mỹ thuật."
Sắc mặt Trình Chước lập tức trở nên kỳ quái, giống như nghĩ tới cái gì xui xẻo: "Vậy cậu có quen ai trong khoa các cậu không?"
Ngôn Tòng Du hình như đoán được Trình Chước muốn hỏi gì: "Cậu nói Lâm Thanh Nhiên à?"
"Cậu cũng biết cậu ta à." Trình Chước lập tức dựa ra sau ghế, buồn rầu nói: "Tôi nói nhỏ cho cậu nghe, cậu ta là bạn trai Cố ca đấy."
Ngôn Tòng Du nghe vậy, không nói gì.
Trình Chước tiếp tục nói: "Tôi thật không biết cậu ta có gì tốt, sao Cố ca lại thích được cậu ta chứ? Tính cách thì không ra gì cũng thôi, quan trọng là ngoại hình cũng chẳng bằng Cố ca."
Ngôn Tòng Du thầm thở dài trong lòng, cậu cũng muốn biết đáp án câu hỏi đó.
Cố Tích không có ở đây, Trình Chước cũng không giữ miệng, trong lòng càng chẳng đề phòng Ngôn Tòng Du, cứ thế nói hết ra: "Nghe nói bọn họ quen nhau từ cấp ba, trước khi vào đại học đã bên nhau rồi, tới giờ vẫn chưa chia tay. Hình như họ là bạn học cấp ba, đều học Vinh Thành Nhất Trung."
Nói được nửa câu, đúng lúc Cố Tích vén rèm đi vào, chỉ nghe thấy nửa câu sau: "Cái gì Vinh Thành Nhất Trung?"
Trình Chước hơi chột dạ: "Tôi với Ngôn đồng học nói cậu là người Vinh Thành Nhất Trung, chưa nói gì khác. Đúng không?"
"Đúng là nói vậy." Ngôn Tòng Du nhìn Cố Tích, mở miệng: "Trùng hợp thế, tôi cũng học Vinh Thành Nhất Trung."
Trình Chước ngẩn người, Cố Tích càng ngạc nhiên. Lúc biết Ngôn Tòng Du là bạn học đại học đã thấy khó tin rồi, không ngờ cấp ba cũng học cùng trường.
Vinh Thành Nhất Trung không phải trường nhỏ, một khối đều học cùng nhau, học sinh chuyên ngành nghệ thuật còn tách riêng một lớp, vậy mà hắn không hề có ấn tượng về Ngôn Tòng Du, đến cả tên cũng lạ hoắc.
"Cậu học hệ chính quy à?" Cố Tích kéo ghế ngồi xuống, "Không thể nào, sao tôi chưa từng thấy cậu?"
Ngôn Tòng Du biết rõ Cố Tích không nhớ mình, nhưng nghe vậy vẫn có chút hụt hẫng, khẽ mím môi: "Lúc ấy tôi có chút chuyện riêng, ít tới trường."
Ba năm cấp ba, Cố Tích tất nhiên từng gặp cậu, chỉ là không có ấn tượng thôi.
"Thì ra vậy." Cố Tích nói: "Bảo sao chưa từng thấy."
"..."
Ngôn Tòng Du trong lòng có chút không vui, "Nhưng tôi đã từng thấy cậu."
Cố Tích hỏi: "Khi nào? Cậu nói thử xem tôi có nhớ ra không?"
"Trước kia cậu thích chơi bóng rổ, lúc đi học tôi từng gặp cậu trên sân thể dục."
Đúng là hồi cấp ba Cố Tích thích làm chuyện này, hắn thường lén ra sân thể dục chơi bóng rổ vào giờ tự học.
Cố Tích khẽ nhướng mày, hắn thật sự rất tò mò, vì sao Ngôn Tòng Du rõ ràng cấp ba, đại học đều từng gặp hắn, vậy mà nhiều năm sau gặp lại, lại không nhắc tới nửa chữ.
Đúng lúc này, Đoàn Trần đi vào, hỏi: "Tiểu Cố, các cậu không kiêng gì thì tôi cứ làm theo thực đơn cũ nhé?"
"Anh họ, chờ chút." Cố Tích đưa thực đơn cho Ngôn Tòng Du, "Cậu xem thử, muốn ăn gì cứ gọi."
"Tiểu Cố, dì hỏi cậu bao giờ về nhà đấy." Đoàn Trần đi tới bên cạnh Cố Tích, dừng lại, rồi lựa lời nói tiếp: "Bà ấy rất lo cho cậu."
Dì trong miệng Đoàn Trần tự nhiên là mẹ kế của Cố Tích, nhưng không phải mẹ ruột. Hồi nhỏ nhà nghèo, ba hắn mải làm ăn kiếm tiền, bên ngoài nợ một khoản lớn, mẹ ruột liền bỏ đi theo người khác.
Mãi tới vài năm sau, kinh tế trong nhà mới dần khá hơn, việc làm ăn cũng khởi sắc, ba hắn cưới vợ mới, còn mang theo một đứa con trai nhỏ hơn hắn ba tuổi.
Chẳng qua lúc mẹ kế về nhà, Cố Tích cũng không còn nhỏ, nên hai người cũng không thân thiết lắm, ngoài mấy dịp lễ tết thì cũng chẳng mấy khi nói chuyện.
Ấn tượng sâu nhất là khoảng trước Tết năm ngoái, hắn dẫn Lâm Thanh Nhiên về nhà một lần, kết quả chưa ở được nửa ngày, không biết xảy ra chuyện gì, cậu em kế liền cãi nhau với Lâm Thanh Nhiên, còn định cầm ghế đuổi đánh cậu ta, thái độ hung dữ vô cùng.
Đời trước, Cố Tích thấy Lâm Thanh Nhiên bị ấm ức, tất nhiên dạy dỗ đứa em kế một trận, sau đó liền dẫn Lâm Thanh Nhiên bỏ đi, từ đó về sau quan hệ với gia đình ngày càng căng thẳng, sau lại còn vì một số chuyện mà hoàn toàn cắt đứt.
Cố Tích nói: "Hết đợt nghỉ này sẽ về."
Đoàn Trần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt rồi, lát nữa tôi sẽ nói với dì, bà ấy nhất định sẽ rất vui."
Bên này Ngôn Tòng Du đã gọi xong món, lúc Cố Tích nhận thực đơn thì tiện tay liếc qua, thuận miệng hỏi: "Cậu không phải thích ăn khoai tây sao? Sao không gọi?"
Ngôn Tòng Du khựng lại: "Cậu chẳng phải không ăn khoai tây à?"
"Ồ, tiểu đồng học cũng chu đáo phết đấy." Đoàn Trần đứng bên cười nói, "Tiểu Cố nhà tôi chính là kiểu kén ăn thế, khoai tây ngon vậy mà nó không chịu ăn."
Cố Tích cười hừ một tiếng, lại nói: "Anh họ, tiện tay gọi thêm khoai tây đi, cậu ấy thích ăn."
Trình Chước lập tức làu bàu: "Cố ca, lần trước ăn cơm cậu đâu có nói vậy."
"Hôm ấy cậu còn bảo, ăn cơm với cậu thì khoai tây đừng hòng được bày lên bàn."
Cố Tích không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói: "Ai bảo bữa cơm hôm nay là mời Tiểu Ngôn."
Đoàn Trần cười nhìn bọn họ đấu võ mồm, rồi nói: "Vậy quyết định thế đi, tôi vào bếp làm đã, lát nữa cho các cậu lên đồ ăn."
"Anh họ, giúp em lấy cái hộp đóng gói luôn." Trình Chước giơ tay nói, "Em đóng gói mang về cho Cảnh Nhân ăn."
Đoàn Trần nói: "Được rồi, lát nữa bảo phục vụ đưa qua."
Đồ ăn ở quán được mang lên rất nhanh, chỉ một lúc sau bàn ăn đã đầy ắp, đồ ăn ở đây khẩu vị đậm đà, màu sắc vừa nhìn đã khiến người ta muốn ăn ngay.
Cố Tích chưa động đũa vội, trước tiên nhìn sang Ngôn Tòng Du: "Cậu nếm thử đi, xem thế nào?"
Ngôn Tòng Du bị Cố Tích nhìn như vậy, hơi khó giữ bình tĩnh, tiện tay gắp đại một món trước mặt, "... Ngon."
Cố Tích yên tâm, mời người khác ăn cơm mà phát hiện người ta không hợp khẩu vị thì xấu hổ lắm, may là Tiểu Ngôn cũng thích.
"Cay không?" Cố Tích rót ly nước đặt bên cạnh cậu, "Tôi thấy tai cậu hơi đỏ rồi."
Ngôn Tòng Du lập tức ho nhẹ một tiếng, che giấu bằng cách bưng ly nước uống một ngụm, khẽ giọng nói: "... Không sao, còn chịu được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com