Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Kiếp Trước (4)

Ngôn Tòng Du quá mức vụng về, bị hôn đến mức thở cũng khó khăn, hô hấp dồn dập, đại não thiếu dưỡng khí, lại không ngừng truyền tới cảm giác khoái cảm khó nhịn.

Cố Tích nghiêng người đè lên người Ngôn Tòng Du, nụ hôn này dần dần trở nên sâu hơn.

Ngôn Tòng Du dường như nhớ ra điều gì đó, đưa tay ôm chặt lấy cổ Cố Tích, hơi dùng sức xoay người, đè ngược lại nam nhân bên dưới, tránh phần chân phải của đối phương, rồi lại hôn tiếp.

Nhiều năm yêu thầm, nhiều năm yêu mà không có kết quả, đã sớm khắc sâu dấu vết khó xóa mờ trong lòng Ngôn Tòng Du. Dục vọng bị đè nén không biết bao lâu cuối cùng cũng không thể kiềm chế, chỉ cần có cơ hội là lập tức bộc phát.

Cố Tích đỡ lấy vai Ngôn Tòng Du, nhưng không dùng lực, để mặc đối phương cúi đầu để lại từng nụ hôn ướt át bên cổ mình. Đôi khi răng vô tình lướt qua lớp da mỏng manh, lại lập tức được đầu lưỡi mềm mại an ủi.

“A Tích…” Ngôn Tòng Du chống người trên cổ Cố Tích, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn, động tác chậm lại, mang theo vài phần cẩn trọng và lo lắng, không xác định hỏi: “…Ngươi có chịu nổi không?”

Trong lòng Ngôn Tòng Du, Cố Tích giống như một chiếc bình thủy tinh mỏng manh, cần phải nâng niu thật nhẹ, chỉ sơ sẩy một chút là có thể làm vỡ tan.

Cố Tích bị chọc cười, nhéo nhẹ vành tai hắn, không nặng không nhẹ: “Ngươi lặp lại lần nữa xem?”

Ngôn Tòng Du hoàn toàn không ý thức được vấn đề nằm ở đâu, hắn chỉ lo lắng chân của Cố Tích, cúi đầu nhìn xuống, giọng nói trầm thấp hỏi: “…Ngươi còn chịu được không?”

Cố Tích nâng cằm Ngôn Tòng Du, cười như không cười, nhẹ giọng: “Ngươi thấy chỗ nào của ta là không được?”

Hắn bị thương ở chân, chứ đâu phải chỗ kia tàn phế.

Ngôn Tòng Du còn chưa kịp nói, môi đã bị Cố Tích bịt kín, bị nửa ôm nửa đẩy đưa tới bên giường.

Từng món quần áo bị vứt xuống đất, túi kẹo đổ tung tóe, giấy gói kẹo đủ màu dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến toàn thân tê dại, sắc mặt Ngôn Tòng Du dần dần tan rã, trong tiềm thức vẫn nhớ tới vết thương của Cố Tích, hơi thở rối loạn quyện lấy nhau, âm thanh cũng mơ hồ mang theo run rẩy: “…Chân không được, A Tích, ngươi không được ——”

Có lẽ bị kích thích đến quá mức, đầu óc trở nên trống rỗng, Ngôn Tòng Du cũng chẳng biết mình đang lặp đi lặp lại những gì.

Cố Tích thật sự không nghe nổi nữa, vừa buồn cười vừa tức, chê hắn không chuyên tâm, vung tay đánh lên mông hắn một cái.

Sức không mạnh lắm, nhưng cũng không nhẹ chút nào.

Ngôn Tòng Du lập tức im bặt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích, khóe mắt hơi ửng đỏ, dường như đã hiểu vì sao mình đột nhiên bị đánh.

“…Ta không được sao?” Cố Tích trầm giọng nhắc lại câu hỏi, đầu ngón tay vuốt ve tóc ướt đẫm mồ hôi của Ngôn Tòng Du, ôm eo kéo hắn ngồi dậy, “Ngươi làm ——”

“Chính ngươi làm.”

Ngôn Tòng Du chống một tay lên giường, cổ hơi ngửa ra sau, vừa vụng về vừa ngốc nghếch, từ trong cổ bật ra tiếng thở khe khẽ đầy kìm nén, “…Đau.”

Cố Tích cũng khẽ cau mày, cổ nổi gân xanh vì cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ngôn Tòng Du để xoa dịu, “…Đừng căng thẳng, ta cũng đau.”

Ngôn Tòng Du nghe Cố Tích nói đau, liền vô thức cúi người xuống: “Vậy để ta thổi cho ngươi.”

Đổ thêm dầu vào lửa.

“…Không cần.”

Cố Tích ngăn lại, đưa tay kéo hắn ôm sát vào vòng eo mình, lần theo từng đường nét cơ thể mà chậm rãi trượt xuống, an ủi thân thể đang căng cứng: “Thả lỏng một chút.”

Cuối cùng, Ngôn Tòng Du cũng dần dần cảm nhận được cảm giác ấy, giọng nói trở nên run rẩy, mang theo hơi thở ướt át, đầu ngón tay bám lấy eo Cố Tích, ánh mắt rơi vào một nốt ruồi nhỏ bên bụng dưới nam nhân, nốt ruồi mang theo vẻ gợi cảm cấm kỵ khiến hắn không nhịn được vuốt ve nhiều lần.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu không phải vì tư thế hiện tại quá bất tiện, Ngôn Tòng Du chắc chắn đã cúi xuống mút đến đỏ chỗ da ấy.

Rõ ràng đã vào thu, vậy mà trong phòng vẫn là một mảnh kiều diễm nóng bỏng.

Cố Tích tạm thời vẫn chưa thể xuất viện, không phải do bệnh tình, mà là vì bác sĩ không đề nghị.

Ngôn Tòng Du nghe bác sĩ không khuyên xuất viện, hắn liền lập tức “cực lực không đề nghị”.

Bác sĩ vốn không kỳ vọng nhiều vào việc Cố tiên sinh sẽ nghe lời, đang định dặn dò vài câu chuẩn bị thủ tục xuất viện, lại thấy Cố Tích gật đầu.

“Ở lại đi.”

“…Cái gì?” Bác sĩ dụi tai, hoàn toàn không phản ứng kịp, “Cố tiên sinh, ngài đồng ý ở lại?”

Cố Tích: “Không phải ngươi đề nghị sao?”

“Đúng, là ta, là ta.” Bác sĩ lẩm bẩm, cảm thấy hôm nay mặt trời đúng là mọc từ phía tây.

Đã Cố Tích ở lại bệnh viện, thì đương nhiên Ngôn Tòng Du cũng phải ở cùng.

“Ta muốn về lấy vài thứ.” Buổi sáng quần áo bị làm bẩn, trên người Ngôn Tòng Du giờ vẫn là mặc đồ của Cố Tích, mà hắn đến đây vội vàng, cũng chẳng mang theo gì, liền sờ mặt Cố Tích nói: “…Ngươi đừng có chạy lung tung.”

“Thiếu gì thì bảo người đi mua.” Cố Tích kéo tay Ngôn Tòng Du lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Đồ dùng linh tinh khá nhiều, Ngôn Tòng Du cũng nhất thời không nói hết được cần gì. Huống hồ nơi hắn ở cũng rất gần đây, không tốn bao nhiêu thời gian.

“…Rất gần?” Cố Tích nhíu mày nhẹ, “Ở đâu?”

Ngôn Tòng Du đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, chỉ về tòa nhà cao nhất phía xa: “Chỗ kia, lái xe mười mấy phút là tới.”

Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu rọi lên bầu trời thành phố, sáng rực rỡ. Cố Tích đi đến sau lưng Ngôn Tòng Du, khó nén ngạc nhiên.

Hắn vẫn luôn cho rằng Ngôn Tòng Du đã rời khỏi thành phố này.

Vết thương ở chân khiến Cố Tích thường xuyên phải ra vào bệnh viện, ngoài những lần đau đớn tái phát, còn có các đợt kiểm tra định kỳ, mỗi năm đều có thời gian phải nằm viện.

Với tần suất như thế, dù không gặp mặt, lẽ ra cũng phải vô tình chạm mặt vài lần.

Nhưng kể từ lần cuối gặp mặt, bọn họ đã cách biệt nhiều năm.

Cố Tích hỏi: “Ngươi vẫn luôn ở đó sao?”

Ngôn Tòng Du do dự một chút, “Phần lớn thời gian là vậy.”

Cố Tích nhạy bén bắt được sự lưỡng lự trong lời hắn, “Vậy còn khoảng thời gian còn lại?”

Ngôn Tòng Du đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới đơn giản nói: “Có khoảng thời gian bị bệnh, ở nhà.”

Thực tế là… bị nhốt trong nhà.

Cố Tích từ phía sau ôm lấy eo hắn, giọng thấp hỏi: “…Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng chút nào.” Ngôn Tòng Du dửng dưng lướt qua, “Giờ khỏe rồi.”

Cố Tích dường như nhận ra điều gì, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng cọ vào vành tai hắn, “Vậy ta đi với ngươi.”

Ngôn Tòng Du lập tức nghiêm túc: “Ngươi vừa rồi còn đồng ý với bác sĩ là sẽ không rời viện.”

Cố Tích không để tâm lắm, nói: “Lại không phải là không quay lại.”

“Không được.” Có lẽ chỉ ra ngoài một lúc cũng không sao, nhưng một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, hôm nay muốn ra cửa, ngày mai chẳng phải là muốn lên trời rồi sao. Ngôn Tòng Du không yên tâm, “Ngươi cứ nằm yên trên giường ở đây, đừng chạy lung tung, ta sẽ quay lại rất nhanh.”

“Không sao mà.”

Ngôn Tòng Du kiên quyết: “Ngươi nói không tính.”

“Bác sĩ còn bảo đi lại thường xuyên có lợi cho việc hồi phục.”

“Hắn nói là để ngươi đi lại một chút trong vườn hoa dưới lầu.”

Cố Tích thấy ý hắn khác quá rõ ràng, đành bất lực hỏi: “Vậy ngươi mất bao lâu?”

Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hôn lên cằm Cố Tích một cái, cam đoan: “Nhiều nhất một tiếng, nếu không quay lại, ta là cún con.”

Ngoại trừ những lý do bất đắc dĩ, Ngôn Tòng Du chưa từng rời khỏi Cố Tích dù chỉ một bước. Chỉ là hắn vẫn luôn nghĩ đối phương chán mình, vì vậy phần lớn thời gian đều ở nơi Cố Tích không thấy được. Hắn cũng không mong cầu gì xa vời, chỉ cần biết Cố Tích bình an là đủ rồi.

Cố Tích nhẹ nhàng gãi gãi cằm hắn: “Vậy ngươi đi đi.”

Ngôn Tòng Du “ừ” một tiếng: “Ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

Cố Tích chậm rãi mở phần mềm tính giờ, cầm trong tay lắc qua lắc lại, nhàn nhã nói: “Một tiếng, chính miệng ngươi nói đó, quá giờ thì ngươi phải gâu gâu gâu.”

Ngôn Tòng Du: “…”

Sao hắn lại thấy mình bị gài bẫy rồi?

“Vậy trong khoảng thời gian này ngươi cũng không được chạy lung tung.” Ngôn Tòng Du ghé sát tai Cố Tích, khẽ cong môi cười mang ý trêu chọc: “Nếu không thì ngươi phải meo cho ta nghe.”

Sau khi Ngôn Tòng Du rời đi chưa lâu, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng động rất nhỏ và tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cố Tích khựng lại một chút, vốn tưởng là Ngôn Tòng Du quên gì đó quay lại lấy, nhưng nghe kỹ tiếng gõ cửa lại không giống, nghĩ chắc là bác sĩ có chuyện tìm mình, liền đứng dậy ra mở cửa.

Trước khi mở cửa, Cố Tích còn nghĩ tới sẽ là ai, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả suy đoán đều tan biến sạch, hắn hoàn toàn sững người tại chỗ.

Ngoài cửa là một người đàn ông mang kính, dáng vẻ mỏi mệt gió bụi. Thời gian đã in dấu vết trên gương mặt, nhưng đôi mắt sâu màu đen ấy dường như vĩnh viễn không hề thay đổi.

“Cảnh Nhân——” Cố Tích siết chặt đốt ngón tay, giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng bật ra, “Cảnh Nhân…”
Hứa Cảnh Nhân mím chặt cằm. Hắn từng cho rằng lần gặp mặt cuối cùng kia đã là vĩnh biệt. Nhưng khi nhìn thấy tin tức tai nạn xe của bạn cũ, hắn lại không thể nào giả vờ như chưa từng thấy.

“Ngươi…” Giọng hắn khô khốc, “Không sao chứ?”

“Ta rất ổn.” Cố Tích gượng cười: “Ngươi đến thăm ta sao?”

“Ngươi không sao là tốt rồi.” Bao nhiêu năm không gặp, Hứa Cảnh Nhân cũng không biết nên nói gì, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình thường: “Vậy ta đi trước, Tống Kim Trăn đang trên đường, sáng mai mới đến được.”

Hắn định quay người rời đi, lại bị nắm lấy cổ tay.

“Cảnh Nhân, vào ngồi một lát đi.” Cố Tích khàn giọng nói.

Cố Tích chưa từng nghĩ, một tin tức giả lại có thể khiến người thật sự quan tâm đến mình xuất hiện. Dù bị chia cách bởi cả núi sông xa xôi, cũng không thể cắt đứt được đoạn tình cảm ràng buộc đó.

Phòng bệnh trống trải, sau khi Hứa Cảnh Nhân vào thì đảo mắt nhìn quanh, nhíu mày: “Ngươi không mời ai chăm sóc sao?”

“Không có.” Cố Tích rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt hắn, “Có bạn trai rồi.”

“Là hắn?” Trong mắt Hứa Cảnh Nhân thoáng qua một chút mỉa mai, nhưng vì ngại Cố Tích nên vẫn thu lại phần nào, “Hắn chăm sóc được sao?”

Cố Tích thản nhiên: “Bạn trai mới.”

“Bạn… mới?” Hứa Cảnh Nhân kinh ngạc: “Thật sao?”

“Thật.” Cố Tích cười nhạt, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, “Còn nửa tiếng nữa là cậu ấy quay lại, sẽ giới thiệu cho ngươi.”

Cố Tích và Hứa Cảnh Nhân nhiều năm không gặp, vốn tưởng khi gặp lại sẽ ngượng ngùng không biết nói gì. Nhưng hóa ra chỉ là tưởng tượng quá nhiều, cảm giác như hai người chưa từng tách rời.

Chưa đến nửa tiếng, Ngôn Tòng Du đã vội vàng quay lại.

 Hắn không muốn gâu gâu gâu.

Kết quả vừa đẩy cửa vào, đập vào mắt là một người đàn ông xa lạ. Nhưng nhìn kỹ lại, giữa đôi lông mày lại có nét quen thuộc khiến Ngôn Tòng Du không khỏi khựng lại mấy giây.

Cho đến khi Cố Tích đi tới kéo hắn vào, nói với hắn: “Đây là Hứa Cảnh Nhân, là… một trong những người bạn thân nhất của ta.”

Ngôn Tòng Du khẽ gật đầu với đối phương, cuối cùng cũng hiểu vì sao người này lại trông quen mắt, thì ra trước kia từng gặp vài lần.

“Đây là Tiểu Du.”

Ngôn Tòng Du hơi nheo mắt, đợi nửa ngày, đến lượt giới thiệu mình lại chỉ có mỗi một câu ngắn ngủi như vậy.

Cố Tích dường như nhận ra hắn đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói: “Ta vừa mới kể cho hắn hơn nửa ngày chuyện về ngươi rồi.”

“Bạn trai.”

… Bạn trai.

Là bạn trai cả đời.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, mây đỏ nhuộm đầy chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com