Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại Trúc Mã (14)

Cố Tích ngập ngừng hai giây, lại bổ sung: "Nhưng ngươi cũng không được coi nhẹ ta."



"Ta sẽ không." Ngôn Tòng Du nghe câu này còn phản ứng mãnh liệt hơn cả Cố Tích, giữ tay Cố Tích đặt lên ngực mình, lặp lại một lần: "Ta sẽ không."



Cố Tích cảm nhận được nhịp tim dưới tay, không nhanh không chậm đè nhẹ: "Tin ngươi."





Ngày đầu tiên Ngôn Tòng Du chuyển sang lớp nghệ thuật.



Cố Tích một mình đi học, lúc đi ngang qua cửa nhà Ngôn Tòng Du, khẽ nhếch môi liếc mắt nhìn, rồi mới quay đầu rời đi.



Ở ngã ba phía trước có đèn giao thông, đúng lúc đèn đỏ, Cố Tích dừng bước chờ. Sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, một người sánh vai đứng cạnh hắn, kéo dây túi cặp của hắn.



Ngôn Tòng Du đuổi theo, hơi thở có phần gấp gáp, "... Hôm nay sao ngươi không gọi ta?"



Đường Cố Tích đi học sẽ đi ngang qua nhà Ngôn Tòng Du, từ cấp hai đến cấp ba đều như vậy, mỗi ngày đều là Ngôn Tòng Du đứng trước nhà chờ, hai người gặp nhau ở cổng rồi cùng nhau đến trường.



Giờ học trong trường không thay đổi, thời gian xuất phát mỗi ngày của họ cũng như cũ, phần lớn thời gian Ngôn Tòng Du sẽ đứng chờ ở cửa, có khi ở trong phòng, chỉ cần Cố Tích tới rồi gọi một tiếng ngoài cửa là nghe thấy.



Hôm nay hắn thức hơi trễ một chút, vừa mới ra khỏi cửa thì thấy bóng lưng Cố Tích, đi qua không hề chần chừ.



Cố Tích hơi ngạc nhiên: "Sao ngươi lại ở đây?"



"Ta không ở đây thì... nên ở đâu?" Ngôn Tòng Du hỏi.



"Các ngươi không phải tám giờ mới vào lớp sao?" Cố Tích nghiêng đầu, "Giờ này ngươi hẳn là còn đang nằm trên giường chứ?"



Trong trường nhất trung Vinh Thành, thời gian vào học và tan học của lớp nghệ thuật và lớp văn hóa không giống nhau. Buổi sáng lớp nghệ thuật bắt đầu muộn hơn nửa tiếng.



"Đây chính là lý do ngươi không gọi ta sao?" Ngôn Tòng Du không ngờ hiểu lầm lại phát sinh từ phía Cố Tích, khẽ thở dài: "Ta nói là sẽ như trước kia, không thay đổi gì mà."



Cố Tích khẽ cụp mắt: "Vậy ngươi phải dậy sớm hơn."



Ngôn Tòng Du sâu sắc nhìn Cố Tích một cái, bất đắc dĩ nói: "Chỉ nửa tiếng thôi mà."



Chỉ có Cố Tích, người lười dậy như vậy, mới có thể tính toán chi li từng phút từng giây như thế.



Cố Tích cong môi cười nhẹ: "Vậy đi thôi."



Điều mà hắn luôn lo lắng nhất chính là lịch trình lệch nhau, về sau sẽ dần nảy sinh khoảng cách. Nhưng giờ thì lo lắng đó triệt để tan biến.



Giống như lời Ngôn Tòng Du nói: không có gì thay đổi cả. Dù không cùng lớp, việc qua lại giữa tầng này và tầng kia cũng chỉ mất hai phút mà thôi.





Tiết cuối cùng của thứ Sáu. Tan học đến nơi rồi, bài kiểm tra còn chút nữa chưa giảng xong, thầy giáo không muốn kéo đến tuần sau, liền tranh thủ nốt một đoạn thời gian.



Cố Tích ngồi trong lớp, không tập trung nghe giảng, ánh mắt thoáng thấy có người đi ngang qua cửa, quần áo trông rất quen, theo bản năng nghiêng đầu nhìn thêm lần nữa.



"Bạn học Cố Tích." Thầy giáo trên bục gõ bàn một cái, "Em nhìn cái gì vậy? Ngoài kia có thứ gì hấp dẫn hơn cả thầy sao?"



Cố Tích đành phải thu ánh mắt về.



Thời gian tan học của Ngôn Tòng Du không cố định, vì thường xuyên phải đến phòng vẽ luyện tập, nên bình thường còn trễ hơn Cố Tích. Vừa rồi hắn không nhìn rõ lắm người ngoài cửa, chỉ thấy bộ quần áo có chút giống phong cách của Ngôn Tòng Du, muốn nhìn thêm thì lại bị thầy gọi.



Thầy giáo giảng nốt phần còn lại, giao bài tập tuần này rồi tuyên bố tan học.



Người mặc bộ quần áo quen thuộc kia vẫn đứng ngoài cửa, lần này Cố Tích nhìn kỹ, rồi nhàn nhạt dời mắt.



Không phải Ngôn Tòng Du, chỉ là quần áo giống thôi.



Cũng dễ hiểu, dạo gần đây đối phương hình như đang chuẩn bị thi mô phỏng, rất bận.


Cố Tích thu dọn bài vở, cầm cặp chuẩn bị đến phòng vẽ tìm Ngôn Tòng Du.



"Cuối tuần gặp nhé, Cố ca." Bạn cùng bàn vẫy tay chào, nhiệt tình mời: "Cuối tuần tụi mình chơi game đi? Tớ với Đông Tử bọn họ."



"Được, gọi tớ trên WeChat nhé."



"Ok liền." Bạn cùng bàn thuận miệng hỏi: "Cậu lại đi tìm bạn kia của cậu à?"



Cố Tích "ừ" một tiếng.



Bạn cùng bàn là người quen sau khi chia lớp, tuy không biết Ngôn Tòng Du, nhưng thường xuyên thấy hai người ở cạnh nhau lúc vào ra lớp, nên cũng dần quen mặt.



"Các cậu thân thật đấy." Bạn cùng bàn cảm khái, "Không cùng lớp mà vẫn thân như vậy, giống như chưa từng cãi nhau bao giờ."



Cố Tích mỉm cười.



Cũng từng cãi.



Chỉ là thời gian giận dỗi không kéo dài, có chuyện gì cũng nói thẳng, đôi lúc chiến tranh lạnh nhưng chẳng bao giờ quá mười phút. Hai người quen biết đã lâu, chỉ cần nhìn nét mặt là biết đối phương đang nghĩ gì.



Có lẽ đây là phiền não của những người lớn lên cùng nhau.



Cố Tích từ cửa sau lớp đi ra, ngoài ý muốn bị ai đó gọi lại, chính là cậu nam sinh vừa thoáng thấy ngoài cửa lớp.


Cậu ta mặc chiếc hoodie màu xanh nhạt, Cố Tích nhớ Ngôn Tòng Du cũng có một cái gần giống như vậy.



"Bạn học Cố Tích, đợi chút!"



Cố Tích không quen người này, nhưng đối phương lại gọi đúng tên mình. Theo phép lịch sự, Cố Tích vẫn dừng bước, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì?"



Nam sinh ngẩng đầu nhìn cậu: "Tớ biết cậu đã lâu rồi, chắc cậu cũng từng thấy tớ. Tớ học bên lớp mỹ thuật..."



Cố Tích cau mày, đây là lần đầu có người xa lạ tiếp cận kiểu này, không rõ mục đích.



Cho đến khi nghe nam sinh kia nói một tràng dài, đúng lúc Cố Tích gần mất kiên nhẫn, cuối cùng cậu ta nói: "Tớ thích cậu."



Cố Tích tưởng tai mình nghe nhầm: "Cái gì?"



Nam sinh kia nhìn thẳng vào cậu: "Tớ thích cậu, muốn thử quen với cậu một chút được không?"



"Ta là nam sinh." Cố Tích không vui nói: "Anh bạn, thấy cho rõ một chút đi."



Tính cách của Cố Tích không phải loại hiền lành gì, thái độ với người thân quen và người xa lạ hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là kiểu người đột nhiên xuất hiện làm phiền người khác như vậy.



"Tớ biết." Nam sinh lại tiến gần nửa bước, "Cho nên mới muốn thử một chút."



"Thử cái đầu ngươi."


Cố Tích nhíu mày, chỉ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề.



"Cậu không biết à? Nam sinh với nhau cũng có thể yêu nhau mà?" Nam sinh đứng chắn trước mặt Cố Tích, không biết sao lại có vẻ rất tự tin, "Cậu không thích con gái đúng không, tớ nhìn ra được mà."



Cố Tích bật cười, khóe môi cong cong, mặt mày thâm trầm: "Ừ đúng đó."



Ngay khi nam sinh kia tưởng có hy vọng, Cố Tích lại lướt qua hắn, giọng nói vọng lại từ xa, lạnh lùng xen lẫn ý cười khinh bỉ: "Thì liên quan gì đến ngươi?"





Trên đường đến phòng vẽ, lòng Cố Tích có phần rối loạn.



Nam sinh vừa rồi tỏ tình đã bị cậu ném ra sau đầu, bất kể là trò đùa hay quạ đen cũng chẳng quan trọng. Chỉ có một câu nói vẫn đọng lại trong lòng Cố Tích.



Nam sinh với nhau cũng có thể yêu nhau.


Chuyện này Cố Tích đương nhiên biết, chỉ là trước nay chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ cảm thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, hoặc cũng có thể cảm thấy không quan trọng.



Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người đưa câu hỏi ấy ra trước mặt cậu, khiến cậu không thể không nghiêm túc nghĩ về nó. Trong lòng dường như nổi lên một chút xúc động không giống trước.



Có lẽ do ngày mai là cuối tuần, hôm nay tầng phòng vẽ vắng tanh không một bóng người. Cố Tích đi đến phòng vẽ của Ngôn Tòng Du, vừa liếc mắt đã thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ, mặt nghiêng chuyên chú nhìn tờ giấy vẽ, thỉnh thoảng lại thêm vài nét màu.



Trong phòng không có ai khác, Cố Tích len lén từ cửa sau bước vào, động tác rất quen thuộc, từ phía sau bịt mắt Ngôn Tòng Du: "Đoán xem là ai?"



Ngôn Tòng Du đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng người về sau một chút, gỡ tay Cố Tích khỏi mắt mình: "... A Tích."



Vẽ tranh vốn không nhẹ nhàng, nhất là với Ngôn Tòng Du - người thường quên mất thời gian. Ngồi lâu một tư thế, khi tỉnh lại thì cơ thể đã đau nhức.



"Còn thiếu chút nữa thôi." Ngôn Tòng Du nhéo cổ tay Cố Tích, "Ngươi chờ ta một lát."



Cố Tích thu tay về, vì đang đứng nên ánh mắt rũ xuống nhìn đối phương, bất chợt mở miệng: "Tiểu Du..."



"Ta cảm thấy hôm nay ngươi có chút khác."



"Hửm?" Ngôn Tòng Du kéo ghế từ bên cạnh, để Cố Tích ngồi xuống, tiện miệng hỏi: "Khác chỗ nào?"



Cố Tích nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt phản chiếu hình ảnh Ngôn Tòng Du: "Hôm nay ngươi càng xinh đẹp hơn."



Ngôn Tòng Du ngẩn ra, rồi bất đắc dĩ cười: "Ngươi lại học đâu mấy lời dễ nghe thế?"



"Không phải học." Cố Tích nâng mặt Ngôn Tòng Du lên, "Là thật lòng."



Ngôn Tòng Du cong khóe môi cười, bất kể Cố Tích có học được mấy lời ngọt ngào ở đâu, dù sao cũng bị dỗ cho vui vẻ là được rồi.


"Ngươi cứ tiếp tục vẽ đi." Cố Tích nói, "Lát nữa chúng ta đến hiệu sách xem một chút."



Ngôn Tòng Du nghi hoặc: "... Hiệu sách? Sao lại muốn đi đó?"



"Thầy bảo đi mua tài liệu học." Cố Tích nói đến đây, lấy ra một tờ danh sách từ trong cặp, đọc một lèo một chuỗi dài, giọng đều đều: "Mấy cuốn phát ở trường không đủ, còn bắt mua thêm nữa, quá đáng thật."



Ngôn Tòng Du nhận lấy danh sách tài liệu kia, đơn giản liếc qua, nhịn không được bật cười.



Tờ danh sách sách giáo khoa này hẳn là thầy giáo đọc tên sách, Cố Tích chép lại bằng tay. Nhìn nét chữ xiêu vẹo cẩu thả kia, có thể đoán lúc ấy cậu ta mệt rã rời tới mức nào, còn viết sai chính tả tùm lum.



"Ngươi cười cái gì?" Cố Tích nghiêng người bóp mặt hắn.



Ngôn Tòng Du nghiêng đầu sát lại gần, khoảng cách cực gần, trán gần như chạm trán. Hắn có đôi lúc cũng thấy hối hận vì chọn ban mỹ thuật, nếu không thì đã có thể ở cạnh Cố Tích nhiều hơn, cũng không bỏ lỡ một vài chuyện.



Nhưng rốt cuộc không có lựa chọn nào là hoàn hảo.



"Không cười mà." Ngôn Tòng Du căng môi, cố nhịn không để Cố Tích phát hiện mình đang cười vì lỗi chính tả của cậu.



Cố Tích: "..."



Cười thì cười đi.



Chờ Ngôn Tòng Du vẽ xong nét cuối cùng, hai người cùng đến một hiệu sách gần trường.



Lúc Cố Tích chép danh sách khi buồn ngủ nên chữ viết cẩu thả không chỉ sai chính tả mà còn thiếu chữ, đến mức chính cậu cũng không nhận ra nổi. Ngôn Tòng Du cầm tờ danh sách đó, lần lượt đối chiếu với sách trên giá, vất vả không để đâu cho hết.



Ngôn Tòng Du day day ấn đường, sau khi gần như tìm đủ tài liệu thì định bảo Cố Tích xác nhận lại một lượt, mới phát hiện người kia đã chẳng biết chạy đâu mất.



Rõ ràng là bài tập của Cố Tích, không giúp được thì thôi, người cũng biến mất, đúng là quá đáng.



Giờ tan học hiệu sách rất đông người, vừa nãy Ngôn Tòng Du mãi lo tìm sách nên cũng không chú ý Cố Tích rẽ hướng nào.



Khu hắn đang đứng là khu sách giáo khoa, bên trái chủ yếu là sách chuyên ngành, bên phải là khu truyện tranh. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn quay sang bên phải.



Khu truyện tranh có vài đứa nhỏ ngồi đọc sách, Ngôn Tòng Du đi một vòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Tích. Hắn hơi nghi hoặc, chần chừ quay ngược lại tìm.



Khu bên kia chủ yếu là các loại sách tham khảo dày cộp, người đến đây rõ ràng ít hơn hẳn, khách qua lại cũng không nhiều. Ngôn Tòng Du vốn không cho là Cố Tích sẽ chạy đến chỗ này, chỉ lướt qua lấy lệ rồi định rời đi.



Sau lưng lặng lẽ vang lên tiếng bước chân, cho dù người cố gắng đi thật nhẹ, nhưng trong hiệu sách khá yên tĩnh, nên vẫn nghe rất rõ.



Ngôn Tòng Du nghe ra là tiếng bước của Cố Tích, vừa xoay người lại thì bất ngờ đối diện một bó nhỏ hoa màu tím nhạt, từng đóa nhỏ xíu lấm tấm, mang theo sức sống sinh động.



Hoa rất đẹp, mà người đang cầm hoa - Cố Tích - càng khiến Ngôn Tòng Du tròn mắt nhìn, trong mắt lấp lánh ý cười. Hắn phản ứng chậm nửa nhịp mới nhận lấy, "Tặng ta sao?"



Cố Tích "ừ" một tiếng, không nói lý do, Ngôn Tòng Du cũng không hỏi.



Hôm nay cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt. Ngôn Tòng Du thậm chí còn nghĩ qua có phải là ngày kỷ niệm tốt nghiệp tiểu học gì đó, nhưng cuối cùng lại tiếc nuối vì hôm nay chỉ là một ngày bình thường.



Rời khỏi hiệu sách rồi, Ngôn Tòng Du mới không nhịn được hỏi: "Vừa nãy ngươi đi mua cái này hả?"



Cố Tích một tay vòng qua vai Ngôn Tòng Du, ôm vào ngực: "Ừ."



Hai người vốn cao gần bằng nhau, nhưng từ khi lên cấp ba, không biết từ khi nào Cố Tích lại cao vọt lên, dần dần cao hơn Ngôn Tòng Du nửa cái đầu.



Ngôn Tòng Du lần đầu phát hiện Cố Tích cao hơn mình còn không dám tin - tên nhóc còi nhỏ xíu lại kén ăn, còn ghét uống sữa, sao lại cao hơn hắn được chứ?



Cố Tích khi ấy cười rất vui, trả lời: "Bởi vì ngươi không chịu vận động."



Nhưng bất kể là hôm qua, hôm nay hay ngày mai, việc Cố Tích cao hơn Ngôn Tòng Du đã là sự thật không thể thay đổi.



Ngôn Tòng Du trong đám nam sinh cùng tuổi vốn đã tính là cao, hắn chỉ là không chấp nhận nổi chuyện "tiểu còi" kia lại cao hơn mình, lúc đó còn buồn bã mất mấy ngày.





Từ sau khi nhận được bó hoa đầy trời tinh hôm đó, mấy ngày gần đây, Ngôn Tòng Du cảm thấy Cố Tiểu Tích có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu.



Cố Tích bỗng nhiên dính người vô cùng.



Mặc dù trước kia cũng đã rất dính, nhưng mấy ngày này rõ ràng còn dính hơn, thường xuyên tặng hắn mấy món đồ kỳ kỳ quái quái.



Ví dụ như chocolate đen đắng nghét không dễ ăn. Ngôn Tòng Du vừa ăn miếng đầu tiên suýt nữa phun ra, nhưng dưới ánh mắt sáng rực của Cố Tích, đành phải cố nuốt xuống.



Trước khi ngủ, Cố Tích tắm xong từ phòng tắm bước ra, cầm theo máy sấy tóc tìm Ngôn Tòng Du giúp hắn sấy tóc.



"Cố dính dính." Ngôn Tòng Du luồn tay vào tóc ướt của mình, gió ấm dịu nhẹ thổi xuống, hắn khẽ hỏi: "Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không?"



Nếu không thì hắn thật sự nghĩ không ra lý do vì sao Cố Tích lại dính người đến thế.



Cố Tích lắc đầu: "Không có đâu."



"Vậy ngươi..." Ngôn Tòng Du lại hỏi: "Là có điều gì mong muốn à?"



Cố Tích vẫn lắc đầu.



"Dạo này không bình thường." Tiếng máy sấy quá to, Ngôn Tòng Du đưa ra xa một chút, nghiêng người đến gần tai Cố Tích, tùy tiện đưa ví dụ: "Ngươi trước kia hình như không thích hoa."



Thế nhưng thời gian gần đây Cố Tích lại thường xuyên mua hoa, từ đầy trời tinh đến bách hợp, hướng dương, các loại hoa đủ cả, đến cả xương rồng kiểng cũng từng đem về.



Nghĩ tới những hành vi khác thường gần đây của Cố Tích, Ngôn Tòng Du cảm thấy có gì đó nặng trĩu trong lòng. Hắn lo lắng không biết có phải Cố Tích đang để ý bạn học nào không, liền lấy hết dũng khí, cố giữ bình tĩnh, hỏi thử: "Ngươi mua hoa để làm gì?"



Cố Tích ngẩng mặt, yết hầu yếu ớt lộ ra giữa không khí, khẽ nói:



"Ta đang theo đuổi ngươi."



Tiếng máy sấy ầm ầm chợt tắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com