Phiên Ngoại Trúc Mã (2)
Viện tử hoang phế kia đã trở thành “căn cứ bí mật” ngầm hiểu của riêng Tiểu Cố Tích và Tiểu Ngôn Tòng Du.
Hôm nay do bị chậm trễ lúc tan học, khi Tiểu Cố Tích từ trường chạy ra thì cổng đã gần như vắng bóng người. Cậu sợ Tiểu Ngôn Tòng Du chờ lâu sẽ bỏ đi nên suốt đường đều chạy thục mạng.
Chạy đến nơi, cách lan can đã thấy Tiểu Ngôn Tòng Du đang đứng đợi mình, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chui qua từ dưới hàng rào gỗ:
“...Tiểu Ngư, ta tới trễ rồi.”
Hôm nay gỗ lan can như rộng ra, Tiểu Cố Tích chui qua đặc biệt dễ dàng.
“Ngươi đừng chui mỗi ngày nữa, quần lại làm dơ mất.” Tiểu Ngôn Tòng Du không ngại phiền, ngồi xổm xuống giúp Tiểu Cố Tích phủi bụi dính trên quần, “Từ bên kia đi vòng qua cũng được mà.”
“Chỗ kia không nhanh bằng.” Tiểu Cố Tích nắm tay Tiểu Ngôn Tòng Du, không kịp chờ đợi: “Chúng ta đi mau đi.”
“Được.” Tiểu Ngôn Tòng Du xoay người xách lên hai túi quà giấy để bên cạnh. So với tầm vóc trẻ con, túi nhìn khá lớn.
Tiểu Cố Tích giúp hắn xách một cái, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nở nụ cười: “Là tiểu thúc nhờ ta mang cho tiểu biểu đệ, quà sinh nhật ấy.”
Túi quà được gói rất đẹp, Tiểu Cố Tích nhìn một lúc, trong lòng có chút ao ước: “Chỉ có cho tiểu biểu đệ thôi sao?”
“Còn có một cái là ta chuẩn bị cho Òm Ọp.” Tiểu Ngôn Tòng Du mím môi cười nhẹ.
“Oa!” Tiểu Cố Tích lập tức ôm lấy Tiểu Ngôn Tòng Du thật chặt, cọ mặt vào má hắn: “Ngươi là Tiểu Ngư tuyệt nhất thế giới!”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêng đầu hỏi: “Ngươi có mấy cái Tiểu Ngư?”
Tiểu Cố Tích chỉ vào hắn: “Chỉ có một mình ngươi là Tiểu Ngư thôi nha.”
Tiểu Ngôn Tòng Du bám lấy câu hỏi: “Nhưng phải có rất nhiều mới có thể so sánh chứ?”
Tiểu Cố Tích chớp mắt, nghe không hiểu hắn đang nói gì, vẫn kiên trì: “Nhưng Tiểu Ngư chính là Tiểu Ngư tuyệt nhất.”
Câu này khiến Tiểu Ngôn Tòng Du rất thỏa mãn, cũng từ bỏ việc bắt bẻ tiếp, nhịn không được đáp lại: “Òm Ọp cũng là Òm Ọp tuyệt nhất.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Tiểu Cố Tích nhắc: “Ta đã thấy ảnh bánh sinh nhật rồi, đẹp lắm!”
Tay Tiểu Ngôn Tòng Du bị Tiểu Cố Tích nắm, mềm như kẹo dẻo, không khỏi siết chặt một chút. Hắn thấp hơn Tiểu Cố Tích nửa cái đầu, chợt nhớ ra:
“Òm Ọp, cặp sách của ngươi đâu?”
“...”
Tiểu Cố Tích sững người.
Không trách vai lại nhẹ bẫng như vậy.
“Hôm nay không có bài tập à?” Tiểu Ngôn Tòng Du đoán.
“... Ta quên mất.” Tiểu Cố Tích phồng má: “Vẫn còn để trong lớp học.”
Vừa tan học xong thì bị thầy Toán gọi lên văn phòng, nói chuyện rất lâu. Tiểu Cố Tích sốt ruột muốn đi tìm Tiểu Ngư, vừa được thả ra là vội vã chạy đi, đến cặp sách còn quên mang.
... Không trách vừa nãy chui lan can lại thuận lợi thế.
Tiểu Ngôn Tòng Du thấy gương mặt Tiểu Cố Tích đen lại, đưa tay vuốt vuốt an ủi: “Đừng buồn, ta cùng ngươi quay lại lấy.”
Tiểu Cố Tích đã chạy cả đoạn đường, giờ phải quay lại thì có hơi chán nản, nhưng cũng chẳng còn cách nào: “Được thôi.”
Hai đứa nhỏ lại quay về trường. Giờ này cổng trường vắng hoe, chỉ còn lác đác vài người.
Tiểu Cố Tích nắm tay Tiểu Ngôn Tòng Du, nghiêm túc giới thiệu: “Ta học lớp Hai nha.”
“Ta biết rồi mà.” Tiểu Ngôn Tòng Du lần đầu đến trường Tiểu Cố Tích, nhìn đông ngó tây, mắt không chịu dời, “Ta cũng học lớp Hai.”
Học sinh lớp Hai đều học ở tầng hai của dãy nhà chính. Tiểu Cố Tích dẫn hắn tới gần thang, đi vào từ cửa sau rồi bật đèn lên. Cặp sách đã được xếp ngay ngắn lại trên bàn, quả nhiên là bị chủ nhân bỏ quên.
Tiểu Cố Tích đeo cặp lên, quay sang thấy Tiểu Ngôn Tòng Du đang đi quanh bàn học mình mấy vòng, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Ngươi ngồi bàn cuối cùng hả?” Tiểu Ngôn Tòng Du ngồi thử lên ghế của cậu: “Có nhìn thấy bảng không?”
“Thấy được.” Tiểu Cố Tích ghé người lên vai Tiểu Ngôn Tòng Du, vòng tay ôm cổ hắn, “… nhưng mà ta xem không hiểu.”
Tiểu Cố Tích không đi học muộn, không đánh nhau, không gây chuyện. Trước kia chỉ là vì ghét bài tập vì toàn không làm xong, nhưng giờ có Tiểu Ngôn Tòng Du giúp, rắc rối lớn nhất cũng được giải quyết rồi.
Thành tích của cậu không tốt, là do nền tảng không vững.
Tiểu Cố Tích mới chuyển đến tiểu học Hoa Hướng Dương không lâu, trường trước tiến độ khác biệt, cộng thêm gia đình xảy ra biến cố, nên đã bỏ lỡ một khoảng thời gian học.
Giống như còn chưa tính được phép cộng đã bị ép học nhân chia, kết quả là chẳng hiểu gì cả.
Tiểu Ngôn Tòng Du đã dạy Tiểu Cố Tích làm bài tập được một thời gian, biết rõ có rất nhiều cái đơn giản mà cậu cũng chưa học tới. Nhưng thầy cô trên lớp lại thường bỏ qua mấy điều căn bản đó.
Mỗi lần dạy bài, hắn đều phải bắt đầu từ gốc rễ. Nhưng mỗi ngày chỉ có một đoạn ngắn sau tan học, cũng chẳng giảng được bao nhiêu.
“Ta chuyển đến học cùng trường với ngươi được không?” Tiểu Ngôn Tòng Du nảy ra ý tưởng, chỉ vào chiếc bàn trống bên cạnh: “Ta ngồi bên cạnh ngươi.”
Như vậy hắn có thể thường xuyên dạy Tiểu Cố Tích làm bài tập.
“Được! Được luôn!” Tiểu Cố Tích không nghĩ nhiều, chỉ biết sau này có thể ngồi cạnh Tiểu Ngư là quá vui rồi, “Còn có thể ăn cơm trưa chung nữa ~”
Tiểu Ngôn Tòng Du cong mắt, gật đầu.
Ra khỏi trường, hôm nay hai đứa không về viện làm bài tập nữa mà Tiểu Cố Tích dẫn thẳng Tiểu Ngôn Tòng Du về nhà.
Cậu lục trong cặp lấy chìa khoá. Hôm nay về sớm hơn bình thường, trong nhà chưa có ai, đèn cũng chưa bật, tối đen một mảnh.
Tiểu Ngôn Tòng Du khẽ kéo áo Tiểu Cố Tích.
“Không sao đâu.” Tiểu Cố Tích nói: “Cô cô và cô phụ mở tiệm, phải đến tối muộn mới về, tiểu biểu đệ cũng đang ở đó.”
Vừa nói vừa nhón chân bật đèn phòng khách, ánh sáng lập tức bừng lên, bàn trà đặt sẵn một hộp bánh sinh nhật, trong bếp còn tỏa mùi thơm của canh hầm.
“Phải đợi cô cô về mới được ăn.” Tiểu Cố Tích nắm tay Tiểu Ngôn Tòng Du, dẫn đến trước một cánh cửa phía nam phòng khách: “Đây là phòng của ta ——”
Phòng không lớn nhưng rất ấm áp. Giường nhỏ phủ chăn xanh nhạt, đặt vài con búp bê, trên sàn trải thảm dày mềm, bên bàn học còn có giá sách để truyện tranh.
“Tiểu Ngư ngồi đi.” Tiểu Cố Tích kéo Tiểu Ngôn Tòng Du cùng ngồi trên thảm, “Chờ một chút nha, ta đi lấy bánh cho ngươi.”
Tiểu Ngôn Tòng Du ngồi xếp bằng trên thảm, nhìn rất nhỏ nhắn, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm mềm mại. Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Một lát sau, Tiểu Cố Tích bưng tới một dĩa bánh mì nhỏ, đặt dưới đất. Cậu cầm một cái đưa đến bên miệng Tiểu Ngôn Tòng Du:
“Cái này ngọt lắm, bên trong còn có mứt trái cây.”
Tiểu Ngôn Tòng Du há miệng cắn một miếng. Vì bánh mì hơi to nên nói chuyện hơi lúng búng: “Ngon quá.”
“Vị việt quất là ngon nhất, ta tìm chút…”
Tiểu Cố Tích cúi đầu lục trong đĩa, bẻ đôi từng cái bánh mì kiểm tra vị, cái nào không phải thì cho vào miệng mình. Đến khi tìm được một cái nhân việt quất mới đưa cho Tiểu Ngôn Tòng Du ăn.
Bánh mì ngọt tan trong miệng, Tiểu Ngôn Tòng Du mềm giọng cười: “Ăn ngon thật.”
Bánh xong rồi, Tiểu Cố Tích lại mở hòm đồ chơi, đổ hết ra sàn thành một đống nhỏ: “Tiểu Ngư muốn chơi cái nào?”
Tiểu Ngôn Tòng Du xích lại ngồi sát bên cậu, thân mật dựa chung một chỗ: “Cái nào cũng được.”
Tiểu Cố Tích nhìn đống đồ chơi, khó xử không biết chọn cái nào. Cuối cùng một tay cầm xe lửa, một tay cầm ghép hình, nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải, giọng trẻ con mềm oặt đầy do dự:
“…Chơi cái nào trước giờ?”
Tiểu Ngôn Tòng Du suy nghĩ một chút, “Trước hết ghép hình, chơi xong rồi đua xe lửa nhỏ.”
“Được!”
Bộ ghép hình này là mới mua không lâu trước đây, hình vẽ là một vòng đu quay. Bởi vì hơi phức tạp, Tiểu Cố Tích đã từng gắng sức rất lâu nhưng vẫn không ghép thành công.
Tiểu Ngôn Tòng Du ngồi một bên quan sát, thấy Tiểu Cố Tích đang cố ép một miếng ghép không khớp vào chỗ trống, trông bối rối và ngơ ngác, liền kéo tay cậu lại:
“Không thể ghép như vậy nha ——”
Tiểu Cố Tích cuối cùng cũng thu tay lại, không tiếp tục phá rối nữa:
“Là sai rồi sao?”
Các mảnh ghép của hình vòng đu quay rất giống nhau, nhìn sơ qua thì khó mà phân biệt được.
“Cái này phải ở đây.”
Tiểu Ngôn Tòng Du đối chiếu với bản mẫu. Hắn rất có năng khiếu trong việc nhận biết hình dáng các mảnh ghép, cầm một cái là đúng một cái, chẳng mấy chốc đã ghép được gần nửa bức hình, các mảnh ghép trong tay cũng đã dùng gần hết.
Hắn ngẩng đầu: “Òm Ọp, giúp ta đưa mấy miếng kia qua đây.”
Tiểu Cố Tích đang ngẩn ngơ nhìn, liền vô thức đưa các mảnh ghép ra:
“Ngươi thật giỏi quá.”
“Ta dạy ngươi nha.” Tiểu Ngôn Tòng Du cầm một mảnh ghép để trong lòng bàn tay, “Đây là cái ghế đúng không? Phải để mặt này lên trên.”
Tiểu Cố Tích chậm nửa nhịp gật đầu.
Một giây sau, Tiểu Ngôn Tòng Du “bụp” một tiếng nhấn miếng ghép vào đúng chỗ:
“Cho nên nó ở đây.”
Tiểu Cố Tích: “…Hả?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nhìn cậu, chọc nhẹ lên má cậu, da thịt mềm mại lõm thành một cái hõm nhỏ, thấy ánh mắt nghi hoặc của đối phương, liền dịu dàng nói:
“Vậy ta làm chậm lại một chút.”
Tiểu Ngôn Tòng Du giảm tốc độ, nhưng Tiểu Cố Tích vẫn không theo kịp.
“Cái này với cái này giống nhau nè.” Tiểu Cố Tích cầm hai mảnh ghép, ngơ ngác chẳng phân biệt được.
“Nơi này màu khác nhau nè.” Tiểu Ngôn Tòng Du chỉ chỉ: “Cái này đậm hơn một chút.”
Tiểu Cố Tích trợn to mắt.
Trong mắt cậu, các miếng ghép đều có hình dáng hao hao nhau, muốn phân biệt được thì phải cầm từng miếng lên đối chiếu hồi lâu, hoàn toàn không thể làm được nhanh như Tiểu Ngôn Tòng Du.
Nhưng Tiểu Cố Tích vẫn cảm thấy chơi rất vui, bởi vì cậu đã tìm ra việc thú vị hơn so với ghép hình ——
Đó là đưa mảnh ghép cho Tiểu Ngôn Tòng Du.
“Ngươi thử một chút đi.” Sau khi đã ghép được một nửa, phần phức tạp nhất đã giải quyết xong, Tiểu Ngôn Tòng Du đặt khung hình lên đùi Tiểu Cố Tích, “Bây giờ rất đơn giản rồi.”
Tiểu Cố Tích nghĩ ngợi thật lâu, cẩn thận chọn một mảnh ghép, nghiên cứu kỹ càng rồi mới không chắc chắn mà đặt lên.
Ghép xong rồi, cậu vô thức nhìn về phía Tiểu Ngôn Tòng Du.
Tiểu Ngôn Tòng Du mỉm cười: “Đúng rồi đó.”
Hai mắt Tiểu Cố Tích sáng bừng lên, vui không để đâu cho hết, ôm lấy khung hình ghép mà hôn “chụt” một cái lên mặt Tiểu Ngôn Tòng Du.
Tiểu Ngôn Tòng Du ngẩn ra: “…”
“Ta giỏi quá đi mất!” Tiểu Cố Tích hoàn toàn không nhận ra phản ứng của Tiểu Ngôn Tòng Du, đang lẩm bẩm tự khen mình, phấn khởi lại cầm thêm một mảnh ghép, “…Miếng này nè.”
Tiểu Cố Tích mỗi lần ghép xong một mảnh đều sẽ đưa cho Tiểu Ngôn Tòng Du xem thử, hỏi có đúng không, chỉ khi được gật đầu xác nhận mới tiếp tục mảnh tiếp theo. Hai đứa nhỏ ngồi sát vào nhau, ngươi một mảnh, ta một mảnh, cứ thế tiếp tục ghép hình một cách suôn sẻ.
Thời gian chơi luôn trôi qua rất nhanh, sắc trời dần dần chuyển tối. Từ cửa trước phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, kèm theo là những lời nói chuyện lộn xộn không rõ ràng.
Tiểu Cố Tích vểnh tai:
“Cô cô về rồi.”
Tiểu Ngôn Tòng Du cũng nghe thấy, liền hỏi:
“Chúng ta ra ngoài chào cô cô nha?”
Chớp mắt sau, bên ngoài vang lên giọng cô cô gọi từ cửa vào, dường như đang tìm cậu:
“Tiểu Tích, con có ở trong phòng không đó?”
“Dạ có.” Tiểu Cố Tích lớn tiếng trả lời.
Cậu vội vàng đặt khung hình còn chưa hoàn thành lên bàn, kéo tay Tiểu Ngôn Tòng Du:
“Chúng ta ra ngoài đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com