Phiên Ngoại Trúc Mã (6)
Trên bàn ăn.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Ngôn Hồi cảm nhận được trách nhiệm của một người giám hộ, bởi trước giờ Tiểu Ngôn Tòng Du luôn quá ngoan, không có chút nào khiến hắn phải bận tâm.
“Tòng Du à.” Ngôn Hồi dịu giọng hỏi: “Vừa rồi cô giáo gọi điện cho ta, ngươi đoán xem nói gì?”
Tiểu Ngôn Tòng Du dừng lại một chút, “Nói về con ạ?”
Ngôn Hồi chậm rãi gật đầu, “Ừ.”
Tiểu Ngôn Tòng Du trầm tư chốc lát, “Con không biết.”
“Hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì?” Ngôn Hồi từ trên xuống dưới quan sát cháu một lượt, không thấy có vết thương gì, thầm nghĩ chắc cô giáo hiểu nhầm rồi, “Không làm chuyện gì xấu chứ?”
“Con không làm chuyện xấu.” Tiểu Ngôn Tòng Du thành thật nói.
Ngôn Hồi nghĩ cũng đúng, hắn hiểu cháu mình mà, “Cô giáo gọi điện nói con đánh nhau ở trường, chắc là có gì đó hiểu lầm. Ngày mai ta đến trường hỏi thử xem sao.”
Tiểu Ngôn Tòng Du dùng thìa khuấy khuấy trong chén, “Nói là Tiểu Mập Mạp phải không?”
“Không biết có phải hay không là ——” Ngôn Hồi bỗng khựng lại, kinh ngạc nói: “Cái gì? Con thật sự đánh nhau à?!”
“Không phải đánh nhau, là Tiểu Mập Mạp hư, hắn bắt nạt Òm Ọp.” Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêm túc, “Sau đó con đá hắn. Con là người tốt.”
Ngôn Hồi lần này nghe rõ rồi, “Là có người bắt nạt bạn con trước, con vì bảo vệ bạn nên mới đánh người, đúng không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du gật đầu, “Đúng vậy.”
Năm xưa Ngôn Hồi cũng là kiểu người vì bạn bè không tiếc cả mạng sống, không ngờ đứa cháu nhỏ cũng giống mình, hắn đập bàn một cái, cảm khái: “Yên tâm, ngày mai tiểu thúc đến trường làm rõ cho con.”
“Chuyện nhỏ thôi, ăn cơm đi.”
Ngày hôm sau, lúc đưa Tiểu Ngôn Tòng Du đến trường, Ngôn Hồi cùng đi vào trong trường với cậu.
Lúc Tiểu Ngôn Tòng Du vào lớp, Tiểu Cố Tích đã ngồi sẵn ở chỗ.
“Cậu đến sớm thế.” Tiểu Ngôn Tòng Du rất vui, vừa đến đã thấy được Tiểu Cố Tích.
Tiểu Cố Tích che mặt cười, “Người chậm phải bắt đầu từ sớm!”
“Ai nói?” Tiểu Ngôn Tòng Du tức giận nói: “Òm Ọp không phải là chim ngốc.”
Tiểu Cố Tích ngơ ngác đáp: “Tớ tự nói. Tớ thấy trên tivi người ta nói vậy.”
Tiểu Ngôn Tòng Du chỉ vào mặt Tiểu Cố Tích, nghiêm túc nói: “Cậu không ngốc, đừng nói vậy nữa.”
Tiểu Cố Tích rất dễ dỗ, “Được rồi, tớ không nói nữa.”
Vẫn còn một khoảng thời gian mới vào học, Tiểu Ngôn Tòng Du lấy chocolate từ trong cặp ra đưa cho Tiểu Cố Tích, “Cậu có muốn ở cùng tớ không?”
“Cảm ơn.” Tiểu Cố Tích nhận chocolate, tò mò hỏi: “Ở cùng là như thế nào?”
“Tớ mời cậu đến nhà tớ ở.” Tiểu Ngôn Tòng Du chống cằm nhìn cậu, “Tối chúng ta còn có thể ngủ chung nữa ~ ”
Tiểu Cố Tích cắn một miếng lớn chocolate, “Được.”
Tiểu Ngôn Tòng Du rất vui, ôm chặt lấy Tiểu Cố Tích lắc lắc, “Thật không? Thật không?”
“Thật mà thật mà.” Tiểu Cố Tích ngây thơ, không nghĩ gì nhiều, “Nhưng phải nói với cô trước, không cô sẽ lo.”
Tiểu Ngôn Tòng Du gật đầu lia lịa, cảm thấy Tiểu Cố Tích nói rất có lý, “Tan học tớ đi với cậu nói với cô.”
Trong văn phòng.
“Ngài nhìn xem con tôi, hôm qua về nhà còn khóc mãi.” Tiểu Mập Mạp đứng bên cạnh cha mẹ mình, bực tức nói: “Làm mẹ sao có thể không hỏi rõ chứ? Hỏi rồi mới biết, con nói ở trường có người đánh nó! Trường học thế nào lại để xảy ra chuyện như vậy, cô giáo không quản lý à?”
Ngôn Hồi nhìn đứa trẻ đang oa oa khóc kia, nhìn thể trạng đó còn to hơn cháu mình cả hai vòng, trong lòng khó hiểu: Tòng Du có sức mạnh lớn đến thế sao, mà đánh được đứa to xác như vậy khóc nhè?
“Phụ huynh bình tĩnh một chút.” Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc giải thích: “Thật ra cũng không phải mâu thuẫn gì lớn, đều là trẻ con mà ——”
“Con tôi bị đánh còn chưa đủ lớn chuyện sao?! Cô giáo nói như vậy là thiên vị, chẳng lẽ không phải con cô thì không đau lòng hả?”
Sắc mặt cô giáo cũng khó coi, “Tôi đều đối xử công bằng với các bạn nhỏ lớp ba, nhưng đôi khi sự việc không giống như lời trẻ nói, ngài cũng biết, bọn nhỏ tuổi còn nhỏ ——”
“Cô đang nói con tôi nói dối à?” Người mẹ tức giận, “Nó ở nhà khóc cả đêm, nếu chúng tôi không hỏi chắc nó cũng không dám nói ra!”
“Phụ huynh trước tiên cứ bình tĩnh đã.” Chủ nhiệm lớp cố giữ bình tĩnh: “Sáng nay tôi đã trích xuất đoạn camera giám sát hôm qua, chúng ta xem một chút sẽ rõ.”
Tiểu Mập Mạp kéo áo mẹ, lắp bắp hỏi: “Mẹ ơi, giám sát là gì?”
Người mẹ không để ý tới, giục: “Cô giáo mau chiếu lên đi.”
Giáo viên cúi đầu nhìn Tiểu Mập Mạp, dịu dàng giải thích: “Đó là đoạn ghi hình những gì xảy ra sau khi tan học, giống như quay phim bằng điện thoại.”
Tiểu Mập Mạp đột nhiên có chút lúng túng, “Mẹ ơi, thật ra… thật ra…”
Người mẹ không kiên nhẫn, vẫn là cô giáo ra hiệu cho cậu tiếp tục.
“Con có bị đánh một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu.” Tiểu Mập Mạp cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Người mẹ xấu hổ, vỗ một cái vào gáy cậu: “Vậy sao con lại nói có người đánh con suốt?”
Ngôn Hồi đứng bên cạnh xem kịch vui, trong lòng âm thầm: Cháu trai nhà ta còn nghe lời, ít nhất không biết nói dối.
Nội dung trong đoạn giám sát giống hệt lời Tiểu Ngôn Tòng Du nói. Tiểu Cố Tích và Tiểu Ngôn Tòng Du cùng nhau thu dọn cặp sách chuẩn bị về, Tiểu Mập Mạp cố tình đến gây chuyện, Tiểu Ngôn Tòng Du mới đá cậu ta một cái.
Nhưng thực tế là, cú đá của Tiểu Ngôn Tòng Du dù dùng toàn lực cũng không mạnh bằng cái tát mẹ cậu ta vừa vung xuống đầu cậu.
Người mẹ xem xong giám sát, khí thế đã giảm đi nhiều, “Nhưng cậu ấy cũng đá con tôi một cái, nói gì thì cũng nên xin lỗi đi.”
“Chỉ xin lỗi sao đủ? Tôi khuyên ngài nên đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra xem có tổn thương gì không, phí khám tôi trả toàn bộ, được chưa?” Ngôn Hồi nửa cười nửa không nói: “Vừa hay Tiểu Cố Tích cũng gọi tôi là tiểu thúc, nếu không phải con ngài bắt nạt người ta trước, cháu tôi đâu có ra tay. Vậy chuyện này tính sao đây?”
“Trẻ con đùa giỡn thôi mà.” Người mẹ không còn giữ nổi mặt mũi, vỗ một cái vào người con, “Lát nữa đến xin lỗi người ta đi.”
Giáo viên chủ nhiệm thấy chuyện sắp xong, liền nói: “Phụ huynh à, còn một chuyện tôi muốn nói rõ. Có mấy bé gái trong lớp thường xuyên mách rằng Cường Tráng hay giành đồ của các bạn. Tiện đây ngài cũng nên biết một chút...”
Sau khi ra khỏi văn phòng, Ngôn Hồi tiện đường ghé qua lớp cháu mình xem thử.
Hắn đến lớp ba năm hai, nhìn qua cửa sổ tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy Tiểu Ngôn Tòng Du đang ngồi cuối lớp cùng bàn với Tiểu Cố Tích.
Lúc này vẫn chưa đến giờ vào học, hai đứa nhỏ ngồi sát vào nhau, không biết đang làm gì.
Ngôn Hồi đứng gần cửa sổ phía sau, tò mò nhìn một lúc, rồi gõ nhẹ lên kính cửa sổ.
Tiểu Cố Tích nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn ra, tròn mắt kêu: “Tiểu Ngư, là tiểu thúc nè!”
Tiểu Ngôn Tòng Du đang cùng Tiểu Cố Tích chơi mê cung, đúng lúc tới đoạn khó nhất, đầu cũng không buồn ngẩng lên, “Tớ không phải tiểu thúc đâu.”
Tiểu Cố Tích sau khi nhìn thấy ánh mắt Ngôn Hồi bên ngoài, liền kéo tay Tiểu Ngôn Tòng Du lắc lắc, “Tiểu thúc đến trường tìm cậu đó.”
Tiểu Ngôn Tòng Du lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngôn Hồi nhất thời không biết nói gì, cứ cảm thấy mình không phải là tiểu thúc ruột, giống như được nhặt về vậy.
Tiểu Ngôn Tòng Du nhìn tiểu thúc xong, lại quay đầu giải thích với Tiểu Cố Tích: “Hắn đến tìm cô giáo, không phải tìm tớ đâu.”
Tiểu Cố Tích ngây ngô hỏi: “Tiểu thúc tìm cô giáo làm gì?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nói: “Vì tớ bị mời phụ huynh.”
“Có chuyện gì vậy?” Tiểu Cố Tích lập tức khẩn trương, thầm gọi “người giám hộ” là một từ không hay trong lòng, “Tiểu Ngư làm sao rồi?”
“Không sao đâu.” Tiểu Ngôn Tòng Du vỗ vỗ Tiểu Cố Tích, “Cậu nhìn tiểu thúc còn đang cười kìa.”
Ngôn Hồi vừa mở cửa sổ ra thì nghe đúng câu này, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không đến mức phải chấp nhặt với trẻ con, gọi một tiếng tên tiểu Ngôn Tòng Du, “…Tòng Du.”
Tiểu Ngôn Tòng Du lại quay đầu nhìn lại.
Ngôn Hồi từ ngoài cửa sổ ném hai viên kẹo cho Tiểu Ngôn Tòng Du, “Chuyện giải quyết xong rồi, hai đứa học hành cho tốt, có chuyện gì cứ tìm ta là được, ta về trước đây.”
Tiểu Ngôn Tòng Du chia một viên kẹo cho Tiểu Cố Tích, “Tạm biệt tiểu thúc.”
Tiểu Cố Tích cũng vẫy tay, “Tạm biệt tiểu thúc.”
Ngôn Hồi nhìn hai đứa nhóc này, cảm thấy lần phiền phức này cũng không uổng công, mỉm cười: “Tạm biệt.”
“Tiểu thúc không được quên nổ Tiểu Ngư nha.” Tiểu Ngôn Tòng Du nhắc.
Tiểu thúc Ngôn khoát tay: “Không quên được đâu, ta chưa có mắc bệnh Alzheimer mà.”
Tiểu Cố Tích nghe không rõ, cắn môi hỏi: “Cá già ăn ngốc là gì vậy?”
Tiểu Ngôn Tòng Du cũng không hiểu rõ lắm, “Chắc là nói tiểu thúc rất ngốc nghếch đó.”
Tiểu Cố Tích gật gật đầu, “Vậy à.”
Buổi chiều tan học, Tiểu Ngôn Tòng Du trước tiên đưa Tiểu Cố Tích đến cửa hàng để nói với cô một tiếng.
Cô đã từng gặp người giám hộ của Tiểu Ngôn Tòng Du, nên lần này rất yên tâm, thoải mái đồng ý, còn gói cho hai đứa một phần canh chua cá không cay mang về, nói có thể ăn như bữa tối.
Canh chua cá nóng hổi, mùi thơm lan tỏa, vừa lên xe, Ngôn Hồi đã ngửi thấy mùi, quay đầu nhìn sang, thấy gói đồ thì đoán được là ở đâu ra, “Đưa cho ta để phía trước đi, các ngươi cầm không vững, lát nữa đổ ra thì bỏng đấy.”
Tiểu Ngôn Tòng Du đưa túi cho tiểu thúc, tay vừa đưa xong liền kéo tay Tiểu Cố Tích lại.
Hai đứa nhỏ suốt ngày giống như có chuyện nói không hết, nhìn một cái cây ngoài cửa xe cũng có thể huyên thuyên không ngừng. Từ lúc lên xe là đã không ngừng nói chuyện, một phút cũng không yên. Mãi đến giữa đường, có lẽ vì mệt rồi nên mới yên tĩnh được một lúc.
Đến nơi, Tiểu Cố Tích nhảy từ trên xe xuống, ánh mắt lập tức bị các loại hoa đầy màu sắc trong vườn hoa thu hút, “Nhà Tiểu Ngư đẹp quá nha.”
Giờ Ngôn Hồi thậm chí không cần nhìn, nhắm mắt cũng đoán được cháu mình sẽ nói gì.
“Ta chính là Òm Ọp.” Tiểu Ngôn Tòng Du kéo tay Tiểu Cố Tích, hỏi: “Òm Ọp về sau mỗi ngày đến chơi có được không?”
Ngôn Hồi nhịn cười nói: “Sao ngươi không dứt khoát mang luôn Cố Tích về nhà nuôi đi?”
“Có thể à?” Tiểu Ngôn Tòng Du ngẩng đầu hỏi nghiêm túc: “Vậy phải xin ai?”
“Ngươi nằm mơ đi.” Ngôn Hồi không chút nể nang đâm thủng ảo tưởng của Tiểu Ngôn Tòng Du, “Ngươi muốn, người ta cũng không cho đâu.”
... Mấy lời này nếu để người giám hộ của Tiểu Cố Tích nghe thấy, chắc sẽ tưởng bọn họ là bọn buôn người, vừa thấy là muốn giành trẻ con.
Tiểu Ngôn Tòng Du hơi xụ mặt, nhưng cũng nhanh vui lại, chờ lát nữa chơi với Tiểu Cố Tích một hồi là lại hào hứng ngay.
Lần đầu tiên Tiểu Cố Tích đến nhà Tiểu Ngôn Tòng Du, cũng là lần đầu tiên vào phòng cậu, bị cách sắp xếp trong phòng làm cho kinh ngạc: “Phòng Tiểu Ngư lớn thật, còn rất gọn gàng nữa.”
Trong căn phòng rộng lớn, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp rõ ràng, không có đồ vật vứt linh tinh, ngay cả chăn trên giường cũng gấp gọn gàng.
“Tớ ngồi đâu đây?” Tiểu Cố Tích sợ làm loạn phòng Tiểu Ngôn Tòng Du, nhìn trái nhìn phải, không biết ngồi chỗ nào, định đặt mông ngồi xuống đất.
“Òm Ọp ngồi trên giường.” Tiểu Ngôn Tòng Du kéo Tiểu Cố Tích ngồi lên giường, hoàn toàn không để tâm đến việc chăn gối bị xáo trộn.
Trẻ con giải trí rất đơn giản, sau khi chơi đồ chơi trong phòng một lúc, hai đứa bị gọi xuống ăn cơm, ăn xong lại xem phim hoạt hình, rồi đến giờ đi ngủ.
Ngôn Hồi dặn dò: “Hai đứa ngủ sớm một chút, đừng mải chơi rồi quên, mai ta đưa các ngươi đến trường.”
Không cần tiểu thúc nhắc quá nhiều, trẻ con vốn không chịu được thức khuya, gần đến giờ là buồn ngủ.
Trước khi ngủ, dì Trương mang vào hai ly sữa bò nóng.
Tiểu Cố Tích mặc đồ ngủ của Tiểu Ngôn Tòng Du, hai đứa chiều cao vóc dáng tương đương, nên đồ mặc lẫn cho nhau cũng vừa.
Ánh đèn màu ấm từ trần nhà rọi xuống, làm nổi bật làn da trắng nõn của Tiểu Cố Tích. Lúc cậu ôm ly sữa, trông ngoan đến mức khiến người ta muốn xỉu.
Tiểu Ngôn Tòng Du uống một hơi hết ly, còn Tiểu Cố Tích mới uống được nửa ly đã no, nằm nhoài trên giường mím môi cười, “Òm Ọp uống sữa giống em bé.”
Tiểu Cố Tích không quen uống sữa trước khi ngủ, uống nửa ly là no rồi, thật sự không uống nổi nữa, quay sang nhờ vả: “Tiểu Ngư uống giúp tớ một ngụm được không?”
Tiểu Ngôn Tòng Du rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng dì Trương có nói uống sữa tốt cho sức khỏe, cậu cũng muốn Tiểu Cố Tích khoẻ mạnh, liền xoa đầu cậu nói: “Òm Ọp uống thêm một chút, buổi tối sẽ ngủ ngon.”
Tiểu Cố Tích thật sự không uống nổi nữa, “Tiểu Ngư giúp một chút, tớ uống no rồi.”
Tiểu Ngôn Tòng Du suy nghĩ vài giây, “Vậy cậu gọi tớ là ca ca, tớ giúp uống một ngụm.”
Tiểu Cố Tích không có ca ca, nên gọi một tiếng cũng không áp lực, “Tiểu Ngư ca ca, giúp tớ uống một ngụm.”
Tiểu Ngôn Tòng Du giữ lời, cầm ly sữa uống một hớp lớn.
Tiểu Cố Tích lại cổ vũ: “Tiểu Ngư ca ca!”
Tiểu Ngôn Tòng Du lại uống thêm một ngụm.
Ly sữa không lớn, nửa ly còn lại đều vào bụng Tiểu Ngôn Tòng Du. Uống xong, cậu tắt đèn, hai đứa chui vào chăn là buồn ngủ.
Tiểu Cố Tích lén sờ bụng Tiểu Ngôn Tòng Du, muốn biết uống nhiều vậy có bị đầy bụng không.
Tiểu Ngôn Tòng Du tưởng cậu khó ngủ, xoay người lại vỗ vỗ, “Tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé.”
Tiểu Cố Tích gật đầu: “Được.”
“Truyền thuyết kể rằng có một tòa thành rất lớn, rất đẹp, bên trong có một công chúa xinh đẹp.” Tiểu Ngôn Tòng Du nghĩ nghĩ, “Tên là công chúa Òm Ọp.”
“… Nhưng tớ là con trai mà.” Tiểu Cố Tích quay đầu sang.
“Con trai thì không được làm công chúa à?” Tiểu Ngôn Tòng Du hỏi.
Tiểu Cố Tích cũng không chắc, mơ hồ tin: “Vậy cậu là gì, công chúa Tiểu Ngư à?”
Tiểu Ngôn Tòng Du nghiêm túc lắc đầu, “Tớ là hoàng tử Tiểu Ngư ở vương quốc bên cạnh.”
Tiểu Cố Tích dù nhỏ tuổi nhưng cũng muốn làm hoàng tử, liền lắc tay Tiểu Ngôn Tòng Du: “Tớ cũng làm hoàng tử, tớ cũng muốn làm hoàng tử.”
Tiểu Ngôn Tòng Du khó xử: “Vậy ai là công chúa?”
Tiểu Cố Tích nói: “Vậy khỏi cần công chúa.”
“Được thôi.” Tiểu Ngôn Tòng Du không có ranh giới cuối cùng gì kiên định, vừa bị nói liền thuận theo, “Cậu là hoàng tử Òm Ọp, tớ là hoàng tử Tiểu Ngư.”
Tiểu Cố Tích gật gật đầu: “Ừm.”
Tiểu Ngôn Tòng Du cũng không rành kể chuyện, “Sau đó hai người sống vui vẻ cùng nhau.”
Tiểu Cố Tích lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không nói ra được, “Vậy là hết rồi à?”
“Hết rồi.” Giọng Tiểu Ngôn Tòng Du vui vẻ, “Cuộc sống rất hạnh phúc, giống như bây giờ vậy.”
Không thể không nói, câu chuyện này có tác dụng ru ngủ rất tốt. Tiểu Cố Tích vốn dĩ đã đến giờ là buồn ngủ, giờ càng thêm buồn ngủ, lẩm bẩm hai lần: “Hạnh phúc… hạnh phúc… Tớ ngủ đây…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com