Phiên Ngoại Trúc Mã (8)
Buổi chiều đến tiết thể dục, sau khi tập hợp xong, thầy giáo thể dục thông báo có thể tự do hoạt động.
Đám nam sinh hẹn nhau tụ lại chơi bóng rổ.
Ngôn Tòng Du không biết chơi, cũng không thích chơi bóng rổ, càng lười vận động, ngồi ở bên cạnh giữ quần áo giúp Cố Tích.
Nửa trận sau kết thúc, Cố Tích từ sân lui xuống, trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, vì vận động nên hơi thở cũng có phần dồn dập, chiếc đồng phục trắng xanh bị kéo căng để lộ một chút làn da trắng mịn, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tòng Du.
Không cần nói cũng hiểu nhau, Ngôn Tòng Du đưa cho Cố Tích một chai nước suối.
“Cố ca không nóng sao?” Một nam sinh đang chơi bóng đi ngang qua lắc lắc chai nước trong tay, bình nước rịn ra hơi lạnh băng, “Chỗ ta có nước đá nè, muốn làm một ngụm không?”
Cố Tích tỏ ra hơi chê, “Không cần.”
“Từ chối uyển chuyển một chút được không?” Nam sinh kia như bị đả kích, “Cố ca, ghét bỏ vậy luôn hả?”
Nam sinh trong lớp mà uống chung nước cũng không phải chuyện gì lạ, hắn còn hay thấy Cố Tích và Ngôn Tòng Du cùng uống một chai nước, cùng ăn một bát cơm nữa là. Vậy mà tới phiên mình thì lại bị từ chối?
Cố Tích ngửa đầu uống một ngụm, “Tôi có khiết phích.”
“Ngươi nói câu này là ta không vui đó.” Nam sinh lập tức vạch trần: “Hai người các ngươi uống chung một chai nước, mà tới lượt ta thì lại có khiết phích???”
Cố Tích giơ một tay ôm cổ Ngôn Tòng Du kéo vào ngực, cười nói: “Bọn ta lớn lên cùng nhau, đương nhiên là đặc biệt một chút.”
Ngôn Tòng Du không kịp chuẩn bị bị vùi vào luồng khí tức thơm thơm dễ ngửi, trong lòng như bị chọc một nhát, ngẩng đầu lên: “Chỗ nào đặc biệt?”
Cố Tích nhéo vai hắn một cái, không hài lòng với hành vi phá hỏng bầu không khí của hắn, “… Ngươi còn hỏi?”
Người ngoài hỏi thì là tò mò, người trong cuộc chẳng lẽ không biết còn hỏi?
Nam sinh bên cạnh ồn ào: “Nói đi chứ ha ha ha.”
Ngôn Tòng Du cũng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt sạch sẽ.
Cố Tích đối mặt với ánh nhìn của Ngôn Tòng Du, không biết nghĩ đến cái gì, tai liền ửng lên một lớp đỏ nhạt bất thường, lập tức đẩy Ngôn Tòng Du ra, “Được rồi, ngươi không có gì đặc biệt hết.”
Ngôn Tòng Du: “……”
Tiểu òm ọp đã lớn rồi, tính tình cũng càng ngày càng tăng theo. Có lúc Ngôn Tòng Du không nhịn được muốn trêu hắn, nhưng lỡ trêu quá trớn, kết quả là người ta không thèm để ý mình nữa.
Có điều Cố Tích cũng không phải thật sự giận, trong mắt Ngôn Tòng Du, hắn giống như một công chúa nhỏ.
Nhưng hôm nay lại không giống, ngày mai là thứ Bảy. Hắn phải nhanh chóng dỗ người vui lên, không thì cuối tuần hẹn hò cũng chẳng thành.
“Đặc biệt, đặc biệt.” Ngôn Tòng Du giữ chặt tay Cố Tích, vội vã dỗ dành: “Ta đặc biệt nhất.”
Cố Tích nhìn hắn, quay đầu lại nhẹ “ừ” một tiếng.
Từ lúc còn nhỏ như củ cải đã lớn lên cùng nhau, mỗi ngày đều ở bên nhau, thậm chí chưa từng xa nhau quá lâu, làm sao mà không đặc biệt cho được.
Lần này tâm trạng của Cố Tích đặc biệt tốt, tan học vẫn như thường lệ cùng Ngôn Tòng Du đi về nhà.
“Về nhà ta làm bài tập đi.” Ngôn Tòng Du nói.
Cố Tích nghĩ tới đống phạt chép to đùng, lập tức xụ mặt, “Được.”
Cố Tích chưa từng làm bài tập ở nhà, hoặc là làm xong ở trường, hoặc là phải để Ngôn Tòng Du nhìn chằm chằm, nếu không hôm sau tên hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách không nộp bài. Cuối tuần nhiều bài, hai người đã quen với việc hẹn nhau tối thứ Sáu làm cho xong, khỏi phải dồn tới cuối.
Trong thư phòng nhà Ngôn Tòng Du có hai bộ bàn học, là do Tiểu thúc Ngôn chuẩn bị, nhưng không hiểu sao cả hai đều thích chen vào cùng một bàn học chung.
Phạt chép để lại sau cùng, Cố Tích lấy bài thi toán ra trước, cúi đầu làm được một lúc thì bắt đầu mất tập trung, vô thức liếc về phía Ngôn Tòng Du bên cạnh.
“Còn có bài văn nữa hả?” Cố Tích thấy Ngôn Tòng Du như đang viết văn, chống cằm nhíu mày: “Sao ta không nhớ gì hết?”
“Không có bài văn.” Ngôn Tòng Du đúng lúc viết xong, đưa tay đóng sách lại, “Là nhật ký.”
“…” Cố Tích chậm rãi trừng to mắt: “Cái gì?”
Ngôn Tòng Du không hiểu tại sao hắn ngạc nhiên vậy, vẫn kiên nhẫn lặp lại: “Nhật ký.”
“Nhật ký?” Biểu cảm của Cố Tích sụp xuống, điềm báo không vui, hắn dịch người ra sau một chút, cổ tay gác lên ghế: “Ngươi vụng trộm sau lưng ta có bí mật?”
Đối với Cố Tích mà nói, nhật ký tương đương với một phần bí mật. Mà quan hệ của hai người họ, sao có thể có bí mật?
Ngôn Tòng Du nhất thời không phản ứng kịp, giải thích: “Không phải bí mật, chỉ là nhật ký thôi.”
Cố Tích cụp mắt xuống, đánh giá quyển sổ dày cộm, cố chấp hỏi: “Ngươi bắt đầu có bí mật từ khi nào?”
“Không phải bí mật.” Ngôn Tòng Du bất đắc dĩ, lại giải thích: “Chỉ là nhật ký, viết mấy năm rồi.”
Ngón tay Cố Tích động một cái, vẻ mặt khó tin: “Tiểu Du, ngươi sau lưng ta giấu bí mật mấy năm rồi.”
Ngôn Tòng Du lúc này hoàn toàn nói không nên lời: “Thật sự không phải bí mật.”
“Vậy ngươi đưa ta xem.” Cố Tích nói.
Ngôn Tòng Du do dự một chút, sợ Cố Tích nhào tới giành, liền theo phản xạ đè quyển sổ lại.
Dù không phải bí mật gì, nhưng nhật ký cũng là thứ ngượng ngùng.
Cố Tích thoáng thấy động tác nhỏ của hắn, khẽ hừ một tiếng.
“Không cho xem thì thôi.” Thiếu niên mười lăm tuổi lòng hiếu kỳ rất lớn, nhưng cũng sĩ diện, Cố Tích lục túi lấy ra một quyển sổ trống, đập lên bàn ba cái, “Ta cũng phải viết nhật ký.”
Ngôn Tòng Du: “……”
Đúng là trẻ con tiểu òm ọp.
Chưa được mấy phút yên tĩnh, Ngôn Tòng Du liền nghe thấy bên kia Cố Tích loạt xoạt cầm bút viết, không nhịn được nghiêng đầu sang nhìn.
Cố Tích lấy tay che lại, nhìn như che tùy tiện, nhưng một chữ cũng không để Ngôn Tòng Du thấy, không ngẩng đầu nói: “Không được trộm xem bí mật của ta.”
Ngôn Tòng Du biết rõ là Cố Tích cố tình, nhưng lại không chống lại được ba chữ “bí mật của Cố Tích”.
“Là bí mật gì?” Ngôn Tòng Du liếm môi, không chịu được mà hỏi.
Cố Tích xoay xoay bút, vừa viết vừa nói: “Cũng không có gì, vốn định nói cho ngươi biết là đêm qua ta nằm mơ.”
Ngôn Tòng Du lập tức bị gợi lên hứng thú: “Mơ gì?”
“Mơ bí mật.” Cố Tích hơi ngẩng cằm, cố ý không thèm giấu trò tinh quái trong ánh mắt.
Lần này Ngôn Tòng Du hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Cố Tích, nửa ngày rồi không phải đang viết nhật ký, mà là đào hố chờ mình nhảy vào. Hắn ngừng một chút, nói: “Ấu trĩ quỷ.”
“Nhớ ra rồi.” Cố Tích không giận, cầm bút thêm hai câu vào sổ, như thì thầm lẩm bẩm: “Ta còn mơ thấy ngươi…”
Ngôn Tòng Du: “!!!”
Hắn nhào tới, nhỏ giọng hỏi: “Mơ thấy ta cái gì?”
Cố Tích đưa tay đẩy mặt hắn ra, cười một cái, “Đã nói là bí mật mà.”
Ngôn Tòng Du cảm thấy mình như sắp bị câu cá, biết rõ móc câu là bẫy mà vẫn cắn.
Cố Tích trước kia chưa từng có bí mật gì với hắn.
“Ngươi không được như vậy.” Ngôn Tòng Du kéo tay Cố Tích, cực kỳ nghiêm túc nói: “Chúng ta là bạn thân nhất, không thể có bí mật.”
Cố Tích nhìn hắn, duỗi tay ra.
Ngôn Tòng Du do dự khổ sở vài giây, cuối cùng chậm rãi đặt quyển nhật ký của mình vào tay Cố Tích.
Quyển nhật ký rõ ràng đã có từ lâu, góc cạnh sờ nhiều đến mòn, Cố Tích tiện tay lật đại một trang.
2.18
Hôm nay òm ọp nói đừng gọi hắn là tiểu công chúa nữa.
Ta cứ gọi.
2.26
Òm ọp hôm nay rụng một cái răng, chôn dưới đất.
Ở dưới gốc cây thứ hai trước cửa nhà.
3.14
Òm ọp thi toán được 39 điểm.
Là chuyện gì đây?
5.23
Nếu òm ọp là bé gái thì tốt quá, ta muốn kết hôn với hắn.
6.28
Òm ọp bị bệnh.
Sốt, rất nóng.
6.29
Òm ọp đòi ăn kem, ta lén đi mua, lén cho hắn ăn.
6.30
Òm ọp vẫn còn nóng.
7.2
Òm ọp tiêm thuốc.
Cuối cùng cũng hết sốt.
Những chuyện này đều là hồi tiểu học, cả chữ viết cũng còn non nớt, thậm chí có vài chữ viết sai phải dùng phiên âm để thế.
Chỉ là tiểu Ngôn Tòng Du lúc đó đến cả phiên âm cũng chưa phân biệt rõ.
Sau khi lên cấp hai, nét chữ có vẻ trưởng thành hơn, nhưng cũng chưa đâu vào đâu.
9.1
Òm ọp nói hắn lớn rồi, ra ngoài không được gọi là “Òm ọp”, phải gọi là Cố ca.
Ta không chịu.
Buổi tối, Òm Ọp mua cho ta một túi kẹo, bắt ta gọi hắn là Cố ca.
Ta vẫn không chịu.
Òm Ọp hôn ta một cái.
Thôi được rồi.
Cố ca thì Cố ca.
9.8
Òm Ọp có bạn mới.
Ta không vui.
9.9
Òm Ọp dỗ ta.
Hắn nói ta mãi mãi là người duy nhất của hắn, là bạn tốt nhất.
Là người tuyệt nhất trên đời.
10.19
Hoạt động giao lưu hữu nghị của lớp.
Thầy giáo phân nam sinh với nữ sinh làm từng tổ một.
Ta muốn được ở cùng Òm Ọp.
Òm Ọp cũng muốn ở cùng ta.
Thầy giáo không đồng ý.
Ta và Òm Ọp cùng xin nghỉ, không tham gia hoạt động.
11.25
Tiểu thúc đùa nói ta với Òm Ọp thân nhau như vậy, sau này mỗi người kết hôn rồi thì làm sao?
Không đâu.
Òm Ọp đảm bảo với ta, chúng ta mãi mãi là người đầu tiên quan trọng nhất của nhau.
Không ai kết hôn cả.
Dòng cuối cùng vừa mới được viết xong, mực vẫn còn tươi.
4.12
Hôm nay phải làm xong bài tập, mai cùng nhau ra ngoài chơi.
...
Thật sự không có gì gọi là bí mật cả, nếu nói đây là nhật ký của Ngôn Tòng Du, chẳng bằng nói là ký sự trưởng thành của cả hai người.
Cố Tích tiện tay lật xem mấy trang, không khỏi giật mình. Rất nhiều chuyện trong đó chỉ như những ghi chép vặt vãnh, hắn vốn chẳng còn ấn tượng gì nữa, chỉ khi nhìn đến chữ mới lờ mờ nhớ lại.
Hắn và Ngôn Tòng Du cùng nhau lớn lên, rất nhiều chuyện đã trở thành thói quen, bình thường khó mà nhận ra, cho đến khi nhìn thấy quyển nhật ký này, mới phát hiện cuộc sống của hai người đã sớm hoà làm một, không thể phân chia.
“Tiểu Du…” Giọng Cố Tích không tự chủ được mà dịu xuống mấy phần, định nói gì đó lại cảm thấy buồn nôn, mấy vòng quanh miệng vẫn nói không ra lời, cuối cùng đành nuốt xuống, chỉ khẽ gọi một tiếng tên.
Ngôn Tòng Du không để ý tới sự ngập ngừng của Cố Tích, trong lòng chỉ chăm chăm vào “bí mật” của Cố Tích, đưa tay định kéo lấy quyển sổ, “Giờ đến lượt ta xem của ngươi.”
Cố Tích cũng không cản.
Quyển sổ mới mở ra trang đầu tiên. Dòng đầu tiên viết:
Ngôn Tòng Du là đồ đại ngốc.
Ngôn Tòng Du: “…”
Phía trước viết mấy dòng linh tinh nhăng cuội, nhưng Cố Tích cũng không nói dối, phía sau đúng thật là có viết giấc mơ đêm qua của hắn, cũng thật sự mơ thấy Ngôn Tòng Du.
“Ngươi mơ thấy ta biến thành củ cà rốt?” Ngôn Tòng Du bối rối hai giây, “Sau đó thì sao?”
Cố Tích nghiêng người, bên môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt, “Sau đó ngươi bị ta mua rồi.”
Nội dung giấc mơ chẳng có gì kiểm chứng được, Ngôn Tòng Du tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Cố Tích thì cũng không khỏi tin thêm vài phần.
“Mấu chốt không phải là củ cà rốt.” Cố Tích chân thành nói: “Là ta mơ thấy ngươi, chứng tỏ ngay cả trong mơ ta cũng đang nghĩ đến ngươi.”
Ngôn Tòng Du bị dỗ đến rất vui vẻ.
“Giữa chúng ta đừng có bí mật.” Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, kiên quyết đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì cũng phải nói với ta…”
“Nếu sau này ngươi thích con gái, cũng phải là người đầu tiên nói với ta.”
Cố Tích trong khoảnh khắc biểu cảm né tránh một chút.
Biến hóa rất nhỏ này lại bị Ngôn Tòng Du bắt được, hắn ngẩn ra: “Ngươi… thích con gái à?”
Cố Tích cụp mắt xuống, siết chặt tay Ngôn Tòng Du, nhỏ giọng nói: “Ta nói ngươi nghe, nhưng ngươi không được kể với ai.”
Ngôn Tòng Du vô thức nhíu mày, trong lòng có cảm xúc không tên trỗi dậy, nghẹn ra mấy chữ từ cổ họng: “Ngươi nói đi.”
“Ta cảm thấy…” Cố Tích nghiêng người sát vào tai Ngôn Tòng Du, như đang thì thầm, giọng mang theo một chút mơ hồ: “Ta hình như… không thích con gái.”
Ngôn Tòng Du suýt nữa còn tưởng sẽ nghe ra một cái tên nào đó, không ngờ lại là câu này, trong mắt lập tức sáng rỡ, “Thật không?”
Cố Tích thậm chí có chút buồn bực, “Ta cũng không biết…”
Nói được một nửa, hắn dừng lại, nhìn thấy khóe môi Ngôn Tòng Du khẽ nhếch vì vui mừng, nghi hoặc hỏi: “Ngươi vui cái gì vậy?”
Ngôn Tòng Du thật sự rất vui, hắn chọc chọc má Cố Tích: “Ngươi không thích con gái, ta cũng không thích con gái, sau này chúng ta cùng nhau lớn lên, ta chăm sóc ngươi.”
“Ngươi cũng không thích con gái à?” Cố Tích chần chừ mấy giây, “Nhưng ta nghe bọn Trang Phương nói, ai cũng có, bọn họ nói thích con gái mới là bình thường.”
Mười lăm, mười sáu tuổi là độ tuổi trái tim mới biết rung động, đám nam sinh tụ lại tán gẫu, không thể tránh khỏi chuyện thảo luận về mấy bạn nữ trong lớp – ai ai xinh, ai ai dễ thương.
Cố Tích nghe những chuyện ấy chẳng có tí cảm xúc gì, thật ra thì, đến cả tên của mấy bạn nữ trong lớp hắn cũng không nhận hết, người ta nói tới ai hắn cũng không biết là ai.
Lâu dần, Cố Tích liền cảm thấy mình có gì đó… khác biệt.
Ngôn Tòng Du nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào vành tai Cố Tích, “Không bình thường thì không bình thường.”
“Sau này hai ta sống với nhau luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com