Văn Án
Tác giả: Mộ Vũ Vũ
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Chủ công, Vườn trường, 1v1, Đổi thụ, Cứu rỗi
Tag: Yêu sâu sắc, Trọng sinh, Hiện đại hư cấu, Vườn trường, Cứu rỗi
Tóm tắt nội dung:
Ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Cố Tích – kẻ ngốc nghếch cả đời mù quáng chạy theo tình yêu – cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Hắn bừng tỉnh, nhận ra thế giới mình sống chỉ là một quyển tiểu thuyết mà bản thân là "vai chính công" trong đó.
Đây là một thế giới theo công thức "Vạn nhân mê chủ thụ văn", nơi mà duy nhất một quy luật không thể phá vỡ chính là:
"Vai chính công có thể vì vai chính thụ trả giá tất cả, bao gồm cả sinh mệnh."
Nói dễ nghe thì là trung khuyển công, còn nói khó nghe chính là... chó liếm.
Vì thế, Cố Tích trẻ tuổi đã vì cứu vai chính thụ khỏi một trận hỏa hoạn mà hủy dung nhan mình từng tự hào, còn chặt đứt một chân. Từ một thiên chi kiêu tử ngạo nghễ rơi xuống thành kẻ tàn tật đáng thương, im lặng nhìn vai chính thụ cùng những người khác thân mật ân ái...
Mà tất cả những điều này, chỉ cần vai chính thụ rơi nước mắt nói một câu "Xin lỗi" là có thể xóa nhòa hết thảy.
Không thể nghi ngờ, đây là một thế giới chỉ xoay quanh vai chính thụ.
Khoảnh khắc sinh mệnh trôi đi, Cố Tích nở một nụ cười tái nhợt, may mắn thay... hắn cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, ít nhất không phải chết một cách mù quáng vô tri.
Nhưng sau khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình quay lại năm hai mươi tuổi.
Mọi chuyện kiếp trước ùa về như ảo ảnh cưỡi ngựa xem hoa.
Mọi thứ... còn kịp.
Cái loại công oan nghiệt gì thích thì cứ yêu đương, đừng có bám lấy hắn là được.
---
Tiểu kịch trường:
Trong góc ghế lô quán bar xa hoa lộng lẫy, ánh đèn chiếu xuống chiếc sofa, một thiếu gia nhà giàu dè dặt hôn lên khuôn mặt của vai chính thụ, nâng niu như bảo vật.
Trên mặt vai chính thụ là vẻ tự tin, thành thạo, giống như được người người yêu thích vốn là chuyện đương nhiên.
Mà ở ngoài góc tối, ánh mắt Cố Tích lười biếng thu hết mọi thứ vào đáy mắt, thầm nghĩ:
Đời trước ta đúng là mù, còn ngu ngốc.
Khi hắn xoay người định rời đi, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Có người nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai hắn, mang theo mùi trầm hương dịu dàng đánh tan mùi rượu hỗn tạp.
Thanh âm lười biếng trầm thấp vang bên tai:
"Không tính chia tay sao?"
Couple:
Chủ công đổi thụ văn
Ngẫu nhiên ngốc nghếch cứng rắn công × Si tình yêu mù quáng thụ
Hai người ở chung giống như hai con gà ngu ngốc học tiểu học
Một câu tóm tắt:
Ngẫu nhiên ngốc nghếch công × Luyến ái não si tình thụ
Lập ý:
Trên thế giới này có rất nhiều người xuất sắc, không cần phải tự trói buộc bản thân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com