Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Y bị hắn làm cho gần một tuần không xuống nổi giường, không chỉ vậy, y còn phải chịu ánh mắt khinh thường từ đám người hầu nhà hắn mỗi lần mang cơm vào cho y.

"Còn không mau ngồi dậy ăn. Đúng là kinh tởm chết đi được."

"Tưởng mình cao sang lắm à. Ông chủ hảo tâm cho ngươi ăn cơm còn không chịu ăn. Đúng là chẳng ra thể thống gì."

"Tại sao ông chủ lại đem cái loại sát hại em trai về thế này chứ? Còn cho ăn. Đúng là không hiểu nổi."

"Ăn nhanh còn để tao mang đi. Không ăn thì để tao mang đi luôn. Cái loại súc vật như mày mà đòi ăn đồ của người à."

"Aizz, đúng thật là... Làm cái gì thế hả. Ăn cơm cũng không thành hồn, đổ hết ra sàn rồi. Ngoài việc chổng mông lên cho đàn ông thao thì còn biết làm gì không hả. Mau cúi xuống ăn hết chỗ đổ trên sàn mau. Đừng để lúc tao quay lại vẫn còn nguyên ở đó. Lúc đó đừng có trách tao ác."

"Nhìn kĩ mày cũng có nét giống thiếu chủ Dương Tâm đấy. Chỉ tiếc mày không trong sáng như thiếu chủ Dương Tâm. Sát hại em trai rồi trốn ra nước ngoài, cũng may thiếu chủ chỉ bị thương nhẹ...Nếu ông chủ của tao mà không tìm ra mày để trị tội chắc mày sẽ sống sung sướng với cái thằng tình nhân của mày đấy nhỉ."

Dương Tịch cười lạnh. Các người bảo tôi ăn. Tôi ăn cái gì? Ăn cái thứ thừa thãi mà các người mang đến sao. Tôi biết tôi thấp hèn, tôi đâu có tư cách để phản kháng, tôi vẫn chấp nhận những gì các người mang đến và ăn đó thôi. Nhưng các người có chịu để tôi ăn đâu, tôi còn chưa kịp cầm bát cơm lên đã bị các người đạp đổ. Các người muốn gì đây? Chẳng lẽ muốn tôi ăn chỗ cơm bị đổ kia như một con chó sao? Đúng. Tôi là súc vật. Tôi thừa nhận. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, hành xử của cậu đối với tôi còn thua xa cả một con súc vật đấy. Còn về việc của Dương Tâm, các người nói tôi sát hại thằng bé? Các người có bằng chứng không? Đừng có mà ở đó từ bụng ta suy ra bụng người.

Dương Tịch trần như nhuộm nằm trên giường. Cũng gần trưa rồi. Cái bụng nhỏ chẳng còn đánh trống biểu tình như mấy ngày trước nữa. Ăn hay không ăn cũng vậy thôi. Đều không nuốt nổi. Đêm nào cũng bị hắn hành đến tận khuya. Quần áo mặc vào rồi lại bị xé rách, giờ chẳng buồn mặc nữa. Đằng nào chẳng bị xé, ở vậy chờ hắn về, muốn làm gì thì làm, đỡ tốn thêm một bộ đồ mới. Hại đám người hầu của hắn khó chịu khi mang đồ vào cho y.

Cánh cửa phòng mở ra, chắc mẩm đám người hầu lại mang đồ ăn thừa đến cho y. Nhưng mà, hình như có phải quá sớm rồi không? Bỗng nhiên một bàn tay to lớn kéo y dậy, vất vào người y bộ quần áo.

"Mặc đồ vào."

"Hả?" Y tròn mắt nhìn người nam nhân trước mặt.

Ngưu Thiết Ngạo cũng chẳng buồn liếc y, vừa đi vừa nói "Mặc rồi ra ăn cơm với tôi. Cho cậu ba phút, nếu không đừng có trách tôi."

Dương Tịch mím chặt môi, mặc quần áo vào người rồi khập khễnh đi ra khỏi phòng, đi đến phòng ăn. Ngưu Thiết Ngạo hất mặt về phía đối diện mình "Ngồi đi."

Y lẳng lặng ngồi xuống. Mặc cho đám người hầu đang liếc xéo y. Hắn cầm đũa lên, nhàn nhạt nói "Ăn cơm."

Gật đầu. Cầm đũa. Bưng bát cơm. Bắt đầu ăn cơm...không. Từ dạ dày của một tiểu cận hóa biến thành dạ dày của một đứa trẻ không được ăn uống đầy đủ. Chưa được một phần ba bát cơm đã buông đũa, xin cáo lui về phòng trước. Hắn cũng chẳng để ý, tiếp tục ăn cơm của mình.

Hắn lúc nào cũng tùy hứng như thế. Hôm nào về nhà sẽ lôi y ăn cơm cùng hắn, hôm nào không về nhà sẽ bảo người hầu mang cơm đến phòng y, cũng chẳng quan tâm xem y có ăn hay là không. Tối về sẽ lại lôi y ra giày vò. Y cũng chẳng la hét gì cho mệt người. Lẳng lặng nằm yên cho hắn chơi đùa. Dù sao y cũng chỉ là món đồ chơi của hắn. Cầu mong hắn chơi chán mình nhanh nhanh một chút, y mệt lắm rồi.

Ngưu Thiết Ngạo bảo y từ bây giờ phải làm cơm cho hắn, trưa phải mang đến công ty cho hắn. Tối phải làm cơm chờ hắn về ăn. Hắn còn nói y có thể tự do đi lại trong nhà. Muốn làm gì thì làm. Hắn làm vậy là có ý gì. Hắn muốn y bị đám người hầu đạo đức "tốt" của mình khi dễ y thêm lần nữa à. Làm cơm cái gì mà làm cơm. Bảo đám người rỗi việc của cậu vào làm cho ấy, tôi đây không rảnh.

Dương Tịch muốn mắng chửi hắn. Mắng hắn là tên tồi. Mắng hắn là tên sói đội lốt người. Mắng hắn vì thằng nhóc Dương Tâm đó mà gạt đi tình bạn suốt mười hai năm. Chỉ là, lời nói vừa tới cửa miệng đã bị y gắt gao chặn lại, nuốt xuống cổ họng, cúi đầu đầy cam chịu.

Mang cơm đến cho hắn đâu phải chỉ có thế. Mang đến rồi còn bị hắn bắt ở lại, đợi hắn ăn xong mới được về.

Hắn ăn xong rồi những đâu cho y về ngay, lôi vào phòng ngủ tiếp tục giày vò y, có hôm thì ngay ở trên sofa hoặc là bàn làm việc.

Ngưu Thiết Ngạo đem Dương Tâm từ bệnh viện trở về, đám người hầu kia liền vui vẻ lắm, ríu rít chăm sóc suốt thôi. Vậy cũng tốt, chăm sóc nó rồi sẽ ít gây sự với y hơn, sẽ để y yên ổn một khoảng thời gian.

Hắn là bị làm sao? Dương Tâm chẳng phải về rồi còn gì, tại sao vẫn tiếp tục giày vò cơ thể y. Chẳng lẽ nó chưa hết giá trị sao? Hay Dương Tâm còn yếu nên không dám đụng vào? Haha. Cố gắng chịu một chút, sẽ rất nhanh thôi y sẽ được giải thoát.

Y lại một lần nữa bị hắn hành cho đến không thể xuống giường nổi. Khó chịu quá. Muốn tắm.

[Cạch]

Cánh cửa phòng mở ra, Dương Tâm từ bên ngoài bước vào, Dương Tịch nhếch môi cười nhạt "Cơn gió nào đưa thiếu chủ Dương Tâm đến đây vậy? Tôi thật là "vinh hạnh" quá."

Dương Tâm nở một nụ cười đầy đáng yêu "Anh à, sao anh lại nói như vậy? Em trai đến thăm anh trai là điều hiển nhiên mà. Với cả anh chăm sóc người yêu em tốt như vậy, em phải đến tạ ơn chứ."

Kinh tởm. Tưởng giương cái nụ cười kinh tởm đó ra là được à. Cái nụ cười đó chỉ lừa được lũ ngoài kia thôi, chứ y thì không có tác dụng đâu.

Cằm bỗng nhiên bị bóp chặt đến đau, hai má nóng rát cả lên. Đau thật. Đây là cách mà thằng em y yêu thương suốt bao nhiêu năm đối xử với y đấy. Dương Tâm túm chặt lấy tóc y, lôi xềnh xệch ra ngoài. Nó vất y vào nhà tắm, dùng vòi hoa sen xả vào người.

"Kinh tởm. Kinh tởm. Thứ con điếm này. Sao mày không biến mất luôn đi. Còn dám về đây quyến rũ chồng tao. Tao bảo mày yên phận chút rồi mà. Tao thấy mày có công giúp tao chịu tội đã nói giúp mày vài câu, vậy mà mày không chịu an phận gì cả. Mày còn muốn gì nữa hả, thằng chó này."

Vừa nói nó vừa đá mạnh vào bụng y. Y không phản kháng, mặc cho nó trút giận lên cơ thể mình. Không phải là không muốn phản kháng mà là cơn đau ở bụng khiến y không thể làm gì được nữa. Cảm giác như lục phủ ngũ tạng sắp nát rồi.

Dương Tâm xả giận xong liền thoải mái bước ra ngoài, để mặc y co ro trên sàn gạch lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, một tên người hầu bước vào, nhìn y một cách đầy khinh thường "Còn không mau đứng dậy ra ngoài. Đừng có làm bẩn nhà tắm của ông chủ bọn tao. Hay không đi được nữa? Hảo, tao giúp mày đi một đoạn."

Tên người hầu đó nắm lấy tóc y, kéo ra ngoài, để cho ánh mắt giễu cợt cùng khinh bỉ của đám người làm trong nhà nhìn y đầy khoái trả. Đem y ra làm trò cười, chắc là vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com