5
Tuy anh chủ tiệm đã yêu cầu không cần phải trả tiền nhưng Lâm Ý Hiên cũng không mặt dầy tới mức đó. Lâm Ý Hiên biết rất rõ trên đời này không có miếng bánh nào là miễn phí cô cũng không quen với việc nhận sự giúp đỡ mà không cần đền đáp từ ai điều đó khiến cho Lâm Ý Hiên cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì cô không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Anh chủ tiệm thấy Lâm Ý Hiên kiên quyết quá thì cũng phải chịu thua tuy nhiên anh yêu cầu nhận một nữa số tiền mà thôi còn phần kia thì coi như thù lao Lâm Ý Hiên đã cho phép anh quay video và hình ảnh lúc làm tóc để anh đăng lên mạng xã hội PR cho tiệm đi. Tất nhiên Lâm Ý Hiên cũng đồng ý dù sao thì tiền làm tóc đối với cô cũng không phải là số tiền nhỏ.
"Hai mới làm tóc à? Sao nay sang dị" Lâm Ý Hiên vừa về đến nhà thì bắt gặp Lâm Dật đang xem ti vi ở phòng khách, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy chị mình khác lạ bởi cậu biết rất rõ chị mình là một người rất tiếc tiền và keo kiệt với bản thân dù sao tiền làm tóc cũng không phải là số tiền nhỏ không biết Lâm Ý Hiên phải để dành bao lâu mới đủ đâu.
"Sao, đẹp không" Lâm Ý Hiên thấy em trai liền ngại ngùng vuốt mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng của mình, cô không quá tự tin dè dặt hỏi em trai
"Đẹp hợp với hai lắm" Lâm Dật cũng không keo kiệt thật tâm khen một câu, quả thật là tóc mới của Lâm Ý Hiên rất hợp với cô khuôn mặt sáng bừng hơn hẳn" Giống con gái hơn rồi đấy"
"Mé thằng này" Khen thì khen nhưng Lâm Dật cũng không quên cà khịa thêm một câu, Lâm Ý Hiên còn chưa kịp xong đến nắm đầu em trai thì mẹ của cả hai liền bước ra từ phòng ngủ. Chắc có lẽ là vẫn đang trong giai đọan cãi nhau với chồng mình là ba của hai chị em nên mặt vẫn rất là khó ở
"Dư dả quá ha còn bầy đặt đi làm tóc" Bà vừa nhìn thấy Lâm Ý Hiên liền không giữ được miệng lập tức kiếm chuyện để la rầy "Vài bữa nữa tao cho chị em mày cạp đất mà ăn, thằng cha bây đi làm cho lắm vào không đem tiền về thì thôi còn nợ nần ngoài kia kìa sao tao không thấy chị em mày lo lắng gì hết vậy"
Lâm Dật nghe mẹ mình bắt đầu lớn tiếng không khỏi bĩu môi thở dài một hơi xông liền tắt ti vi đứng dậy muốn về phòng ngay cả Lâm Ý Hiên lúc nãy còn đang vui cũng không khỏi nhói lòng một chút mặc dù cũng là kiếp người thứ hai vốn đã quen nhưng cũng mệt mỏi không muốn nhiều lời với bà liền đi vô phòng để tránh cãi nhau với bà. Nhưng bà cũng không có ý định bỏ qua vẫn tiếp tục nói "Con với cái, tao nói một cái là tụi bây bỏ vô phòng tao nói không đúng hay sao"
Lâm Ý Hiên vào phòng đóng cửa lại thở hắt ra một hơi, cô dẹp cặp sách xong thì đứng trước gương nhìn bản thân ở bên trong. Không hiểu tại sao lúc này Lâm Ý Hiên cảm giác khoé mắt mình hơi cay như sắp khóc nên Lâm Ý Hiên hít một hơi cười với bản thân mình trong gương "Không sao cả mình quen rồi"
Mặc dù nói như thế nhưng Lâm Ý Hiên vẫn rất buồn. Mẹ của cô bà ấy có thể không khen một câu nhưng cũng không nên lấy đó làm cớ mà nặng nhẹ như thế. Nếu là Lâm Ý Hiên của kiếp trước có lẽ giờ đã âm thầm rơi nước mắt còn bây giờ cô một người sống qua một kiếp người trải qua thăng trầm bộn bề của cuộc sống mưu sinh thì cũng chỉ có thể thở dài đem nước mắt giấu xuống coi như không có gì.
Tối hôm đó Lâm Ý Hiên mơ một giấc mơ kể từ khi trọng sinh trở về tới nay. Một giấc mơ trong đó là một căn phòng tối đen ở trong gốc phòng có một người đang ngồi gục đầu xuống đầu gối co ro ở một gốc đang không ngừng run rẩy. Lâm Ý Hiên cố đi tới gần người đó mới biết tại sao lại run rẩy như vậy thì ra là người kia đang âm thầm khóc một cách nghẹn ngào, người đó đang cố kiềm chế bản thân không phát ra tiếng trông vô cùng đáng thương. Khi Lâm Ý Hiên đã đứng trước mặt người đó, cô muốn hỏi tại sao lại khóc thảm đến như vậy thì người ngồi trong gốc đó ngẩn mặt lên. Khuôn mặt quen thuộc ấy khiến Lâm Ý Hiên giật mình, không ai xa lạ người ngồi đó có gương mặt giống y như đút Lâm Ý Hiên nhưng là Lâm Ý Hiên của năm hai mươi bảy tuổi.
"Cô muốn sống lại đến như vậy à? Lập lại cuộc sống của trước kia không mệt sao" Lâm Ý Hiên năm hai mươi bảy tuổi mắt ngấn nước thì thào hỏi nhưng không đợi câu trả lời từ Lâm Ý Hiên mười sáu tuổi trả lời "Có phải muốn hỏi lớn rồi còn khóc phải không? Ngoài mặt thật sự cô sẽ không khóc đấy nhưng tôi ơi trái tim cô chưa từng một ngày không khóc tới xé lòng"
"Xin lỗi...." Lâm Ý Hiên của hiện tại khó khăn xin lỗi bản thân khi trưởng thành kia chính xác hơn là đứa trẻ bên trong kia, cô luôn nợ nó một lời xin lỗi vì đã phải ở bên cô.
Ngay khi vừa nói lời xin lỗi Lâm Ý Hiên cảm thấy người kia đang muốn nói gì đó thì cô đã tỉnh lại từ giấc mộng. Mồ hôi ướt đẫm làm tóc của Lâm Ý Hiên dính vào mặt mình, cô mơ hồ thở gấp như chưa thoát khỏi giấc mộng không phân biệt được giữa mơ và thực tại. Lâm Ý Hiên ngơ ngác nhìn xung quanh khoản hai phút mới bình tâm lại, cô nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng nên cũng không tính ngủ tiếp. Thế là Lâm Ý Hiên rửa mặt rồi ngồi lên bàn học bắt đầu học buổi sáng. Dậy sớm học bài thật sự hiệu quả vô cùng rất nhanh học được bài văn mới còn giải thêm vài câu bài tập toán.
Đang ngồi học chừng tới năm giờ Lâm Ý Hiên liền nghe có tiếng động bên ngoài chắc mẹ cô bà ấy dậy làm đồ ăn sáng. Nấu ăn thì ba mẹ đảm nhiệm vì cả nhà ai cũng khó ăn đặt biệt là ba và em trai cô Lâm Dật nên họ cũng ích để cho Lâm Ý Hiên hay em trai nấu. Chỉ khi không có ai ở nhà hoặc về trễ mà Lâm Ý Hiên có ở nhà thì mới xuống bếp nấu ăn. Còn việc nhà thì Lâm Ý Hiên cùng em trai chia nhau ra làm bởi vậy khi cô đi làm thêm về trễ chưa kịp dọn nhà bắt cơm thì thường nghe chửi. Lâm Ý Hiên ôn lại bài lần nữa thì ra quét nhà mang đồ tối quá giặt rồi ra phơi xong mới tắm rửa chuẩn bị đi học, cô cũng không có thói quen ăn sáng nên làm xong mọi thứ liền mang cặp sách đi đến trạm xe bus để đến trường. Từ nhà của Lâm Ý Hiên tới trường khoản bốn mươi phút nên cô phải đi học khá sớm để không kẹt xe.
"Bạn học Lâm tớ là Diệp Lê tớ nghe lớp phó nói cậu bán móc khóa tự làm bằng len phải không" Lâm Ý Hiên vừa vào đến chỗ ngồi liền có bạn học chạy lại hỏi về móc khóa handmade khiến cô khá bất ngờ vì không ngờ Ngô Hân lại đi giới thiệu giúp cô. Lần trước vừa đan xong vài cái Lâm Ý Hiên liền mang tặng cho Lưu Thanh Di cùng với hai người bạn mới quen ngồi phía trước là lớp phó học tập Ngô Hân và Trương Mẫn. Lâm Ý Hiên hoàn toàn không mang mục đích gì chỉ đơn giản là muốn tặng cho bạn bè mình mà thôi.
"A vâng đúng rồi"
"Tớ thấy móc khóa của lớp phó nhìn dễ thương lắm cậu còn không cho tớ mua với" Bạn học Diệp Lê cười típ cả mắt ngại ngùng hỏi Lâm Ý Hiên có còn móc khóa hay không
"Còn nhưng mà tôi không có mang theo bên người nếu cậu muốn tôi ở đây có hình tự chụp cậu xem ưng cái nào ngày mai tớ mang đến cho cậu" Lâm Ý Hiên vừa nói vừa mở điện thoại ra cho Diệp Lê xem hình ảnh mình đã chụp trước đó.
"Được a, cho tớ xem với " Diệp Lê gật đầu nhận lấy điện thoại từ tay Lâm Ý Hiên vừa xem vừa cho một bạn học khác đang đứng phía sau xem cùng " Nè Ái Vân cậu xem thích cái nào tớ với cậu tậu mỗi người một cái nè"
Bạn học Ái Vân vừa được gọi liền ngại ngùng nhìn Lâm Ý Hiên"Chào cậu Ý Hiên tớ là Ái Vân tớ cũng thích móc khóa của lớp phó nên cũng muốn có một cái"
"Tự nhiên a, các cậu thích tôi còn vui không hết ấy chứ" Lâm Ý Hiên nghe thế liền vui mừng giới thiệu các loại móc khóa hình thù từ đáng yêu đến quái dị cho Diệp Lê và Ái Vân xem. Cả hai xem một lúc tới khi Lưu Thanh Di vào lớp thì cũng chọn xong bốn cái mỗi người hai cái.
"Bọn tớ chốt lại lấy bốn cái này nhé"
"Được, ngày mai tôi gói lại liền mang đến cho hai người. À mà sau đợt hàng này tôi có nhận theo yêu cầu các cậu muốn có thể gửi mẫu tôi làm cho" Lâm Ý Hiên note lại bốn cái được chọn cũng không quên giới thiệu cho cả hai
"Cậu chỉ nhận làm móc khoá thôi hay sao"
"Không tôi sẽ nhận làm túi sách và các loại áo kiểu đang bằng len và một số phụ kiện nhỏ khác"
"A cậu giỏi thật đấy, chừng nào cậu làm túi thì gửi cho bọn tớ xem với nhé nếu phù hợp bọn tớ ủng hộ cho" Diệp Lê nghe xong thì thích thú, dù sao con gái cũng rất thích những thứ đẹp mắt.
"Được, còn nhờ các cậu ủng hộ"
Sau khi trò chuyện với cả hai người Diệp Lê và Ái Vân cô mới bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị chờ giáo viên đến lớp
"Ây da mới sáng sớm đã có người mở hàng nha mà lần trước tao cũng đã nhờ mày đang cái túi rồi đấy. Mày làm xong thì tụi mình đi chụp hình để mày làm mẫu đăng đi hứa không lấy phí người mẫu " Lưu Thanh Di nữa đùa nữa thật nói
"Được"
"Nè, tao đã note lại các công thức toán lý hoá cho mày nè trong đó còn các lưu ý của các môn nữa tao soạn hết rồi đấy, mày lấy mà ôn" Lưu Thanh Di lôi từ trong cặp ra một quyển vở màu vàng đưa cho Lâm Ý Hiên và giải thích công dụng của nó
"Hả, mày soạn từ khi nào thế" Nghe thế Lâm Ý Hiên thật sự bất ngờ vì cô biết những kiến thức mình đã quên không phải một hai tiếng là có thể soạn ra hết được
"Không lâu lắm đâu, lần này thấy mày quyết tâm quá nên tạo cũng muốn giúp một chút viết ra những thứ căn bản cho mày ôn trước"
"Chứ học tùm lum không hiệu quả đâu trước cứ ôn hết cái này đã chứ mới bắt đầu đã học những cái khó thì không ổn"
"Với mày yên tâm tao soạn cái này cũng giúp tao cũng cố kiến thức nền tảng, một công đôi việc " Lưu Thanh Di giải thích vì sao mình làm thế để Lâm Ý Hiên không cảm thấy gánh nặng hay gì đó, Lưu Thanh Di nói xong còn nháy mắt bắn tim với Lâm Ý Hiên.
"Thật sự cảm ơn mày rất nhiều" Lâm Ý Hiên chân thành cảm ơn Lưu Thanh Di, tay cũng không ngừng vuốt ve cuốn vở. Quả thật một việc nhỏ thôi cũng khiến cô vô cùng cảm động.
"Ơn nghĩa gì nào mua cho tao bữa sáng là được " Lưu Thanh Di phẩy phẩy tay bảo không việc gì phải bận tâm nhưng cũng biết Lâm Ý Hiên sẽ ghi tạc việc này nên thuận miệng bảo cô mua một bữa ăn sáng coi như đáp lễ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com