Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

Chương 67: Anh muốn ôm em

……”Câu trả lời như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh yêu bản thân cậu? Là yêu con người nào của cậu? Là Điền thiếu trước kia kiêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì? Hay là Điền Chính Quốc hiện tại đang đứng trước mặt anh?

“Mỗi khi em nằm bên cạnh anh ngủ như một thằng ngốc, anh thực sự muốn giết em. Tại sao anh phải thức trắng đêm nhìn em, trong khi em lại có thể ngủ ngon lành không suy nghĩ gì?” Kim Thái Hanh chất vấn Điền Chính Quốc bằng giọng điệu đầy nghi vấn, sự ảm đạm và bạo ngược của anh, Điền Chính Quốc đều cảm nhận được hết trong ngày hôm nay.

“……” miệng Điền Chính Quốc há ra, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp.

“Chẳng phải người tra tấn anh khổ sở là em sao?” Kim Thái Hanh bước tới, nắm chặt vai Điền Chính Quốc, những ngón tay gầy guộc của anh siết chặt như muốn bóp nát xương của Điền Chính Quốc.

“……Em khi nào……tra tấn anh?”

“Ha…” Kim Thái Hanh cười lạnh, “Mấy ngày nay không phải em đang tra tấn, hành hạ anh sao? Em rõ ràng biết anh quan tâm đến em, nhưng em đối xử với tôi như thế nào?”

Em… hoàn toàn không biết việc anh… thích em…

Tất cả mọi thứ đến quá nhanh, ngay cả câu nói “Anh yêu em” của Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc cũng giống như lời thoại trong phim điện ảnh.

Điền Chính Quốc thậm chí không biết mình đang ở đâu.

“Câu nói ‘Em thích anh’ của em khiến anh nghĩ thế giới có phải đang đảo ngược hay không?” Kim Thái Hanh bước đến trước mặt Điền Chính Quốc, từ từ tiến lại gần.

Điền Chính Quốc vô thức lùi lại, trán của Kim Thái Hanh chạm vào trán cậu. Tư thế dịu dàng ấy, khiến cho sự căng thẳng như kiếm gươm vừa rồi giống như ảo giác.

“Điền Chính Quốc, em có thể giống một người đàn ông hơn một chút được không?” Mỗi câu mỗi chữ của Kim Thái Hanh đều đầy uy lực, anh cụp mắt xuống, đây là biểu cảm dễ dàng nhất để cậu mềm lòng, “Em thừa nhận em thích anh, nhưng em lại luôn né tránh, em sợ hãi cái gì?”

Đột nhiên, đầu óc của Điền Chính Quốc trống rỗng, một thời gian dài sau đó thì những suy nghĩ vỡ vụn mới từng chút một kết nối lại với nhau.

“Anh… từ khi nào thích em vậy?” Điền Chính Quốc hỏi.

Lúc này, anh ấy đột nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường. Cậu từng nghĩ nếu Kim Thái Hanh nói yêu mình, sẽ khiến cậu lâng lâng không biết trời đất gì, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, nhưng không nói gì. Điều này khiến Điền Chính Quốc vô cùng lo lắng.

“Anh… anh thích em từ lúc nào vậy?” Điền Chính Quốc cúi đầu, lặp lại câu hỏi đó. Nếu nhìn vào mắt Kim Thái Hanh và nghe anh ấy nói ra câu trả lời mà cậu không muốn nghe, Điền Chính Quốc sợ mình sẽ sụp đổ.

“Từ ngày em nôn vào người anh trong nhà vệ sinh của Golden Rose ấy.” Giọng của Kim Thái Hanh mang theo một nụ cười nhạt, như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của quá khứ.

Trái tim của Điền Chính Quốc đập thình thịch, “Tại sao? Em nôn vào người anh mà!”

Gương mặt nghiêng của Kim Thái Hanh từ từ tiến lại gần, “Bởi vì cuối cùng anh cũng tìm được em, con người thật của em.”

“Cái gì…” Điền Chính Quốc còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng ý nghĩa câu nói của đối phương, môi đã bị hôn lấy.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhấp lấy môi trên của cậu, cảm giác ấy hoàn toàn khác với sự vội vàng và giận dữ trước đó.

Rõ ràng Điền Chính Quốc cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh, cậu cần phải hiểu rõ, đầu óc cậu vẫn còn rối bời, khi cậu nghiêng đầu về phía sau định nói thêm điều gì đó, bàn tay của Kim Thái Hanh đã nắm lấy gáy anh, tăng cường thêm nụ hôn này.

Anh mút vào, lúc đầu anh khéo léo dẫn dắt Điền Chính Quốc, như là đang an ủi, lại như là muốn thông qua nụ hôn này để nói với Điền Chính Quốc điều gì đó. Khi Điền Chính Quốc hạ thấp cảnh giác, Kim Thái Hanh càng thêm nồng nhiệt, Điền Chính Quốc ngã ra phía sau, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ bọn họ. Nhưng Kim Thái Hanh lại kéo tay cậu ra, để cả hai cùng ngã xuống.

Kim Thái Hanh từ từ lùi ra, Điền Chính Quốc vẫn còn thở hổn hển, nhưng đối phương lại hôn xuống lần nữa, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi cậu, chậm rãi mút môi. Điền Chính Quốc vô thức ngẩng đầu lên, cậu muốn hít thở thật nhiều. Kim Thái Hanh không ép buộc Điền Chính Quốc hôn lại, mà thay vào đó là hôn lên cằm cậu, bàn tay anh như ngọn lửa, từ vai Điền Chính Quốc di chuyển xuống, nơi nào anh chạm vào, Điền Chính Quốc gần như muốn bốc cháy.

“Kim Thái Hanh… Kim Thái Hanh…” Điền Chính Quốc chống người ngồi dậy và lùi về phía sau. Bọn họ đều là đàn ông, quá hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục.

Tuy nhiên, Kim Thái Hanh không hề có ý định dừng lại, ngón tay anh kéo khóa chiếc quần thể thao của Điền Chính Quốc xuống, lúc đó Điền Chính Quốc căng thẳng lập tức ấn chặt cổ tay của đối phương.

Anh muốn… làm gì…

Tình huống này có phần buồn cười, thậm chí câu trả lời cho chính câu hỏi của cậu cũng rất rõ ràng.

Kim Thái Hanh gần như quỳ gối trên người Điền Chính Quốc, tư thế áp bức như vậy khiến Điền Chính Quốc nuốt nước bọt.

Anh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc từ trên cao xuống, lời lẽ từ đôi môi khiến Điền Chính Quốc bối rối.

Anh muốn ôm em.

Rõ ràng Điền Chính Quốc hiểu việc “ôm” ở đây không phải chỉ là ôm ấp thông thường.

Kim Thái Hanh cúi đầu, nhấm nháp lên dái tai Điền Chính Quốc, hôn lên một bên mặt cậu.

Cho dù Điền Chính Quốc có thích Kim Thái Hanh đến đâu, cậu cũng biết chuyện giữa hai người đàn ông là như thế nào. Cậu thực sự không muốn làm bên dưới.

Chẳng phải việc tỏ tình bị từ chối, mà cậu đột nhiên nhận ra câu “Anh muốn ôm em” của Kim Thái Hanh mới là nguy cơ lớn nhất. Cậu thích anh, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, cậu chưa kịp… chuẩn bị cho điều đó.

Không biết sức lực từ đâu mà ra, Điền Chính Quốc ấn chặt vai Kim Thái Hanh, bùm một cái bật dậy, tiếc là đối phương còn dùng lực mạnh hơn để ấn cậu xuống.

Điền Chính Quốc cứng đờ người, sự căng thẳng của cậu lộ rõ ra ngoài.

Nói với Kim Thái Hanh rằng cậu thích anh ấy, dù là do muốn liều một phen hay bất kỳ lý do nào khác, đây cũng là một lời tỏ tình. Chắc chắn cậu sẽ vui mừng nếu lời tỏ tình thành công, nhưng niềm vui ấy cũng khiến cậu lập tức cảm thấy như lâm vào tình thế nguy hiểm.

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, đột nhiên quay mặt đi cười thành tiếng.

“Anh đã trở thành một con thú trong trái tim em, phải không?” Kim Thái Hanh hỏi, khi anh nghiêng mặt nhìn Điền Chính Quốc, ngay cả đường cong của hàng mi trên mắt anh cũng trở nên rõ ràng.

Trong khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc thực sự cảm thấy Kim Thái Hanh có chút đáng sợ.

“Lúc đầu, em tránh né anh bởi vì sự xuất hiện của Noria khiến em cảm thấy khó chịu đúng không.”

Đến giờ phút này, Điền Chính Quốc cảm thấy không còn gì để giấu giếm nữa, gật đầu thẳng thắn: “Chính là như thế. Em tưởng cô ấy là bạn gái của anh ở Mỹ hồi học trung học. Mối tình đầu… luôn là thứ làm người ta khó quên nhất.”

“Vậy thì anh nên để cô ấy xuất hiện sớm hơn.” Kim Thái Hanh khẽ cười, đưa tay ôm lấy Điền Chính Quốc.

Rõ ràng muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của đối phương, nhưng Kim Thái Hanh lại càng trực tiếp ôm chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu của Điền Chính Quốc.

“Noria không phải là bạn gái anh hồi trung học.”

Kim Thái Hanh thực sự đã giải thích điều này với Điền Chính Quốc. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình đủ ngu ngốc, đã bị đối phương nhìn thấu từ sớm mà không hề hay biết.

Điền Chính Quốc ngậm miệng lại im lặng, không biết nói gì.

Cô ấy là con gái của bác sĩ tâm lý của anh.

Tin tức này mới thực sự gây chấn động, khiến Điền Chính Quốc quay đầu lại đối mặt với Kim Thái Hanh.

Còn có… nếu anh nói em chính là mối tình đầu của anh thì sao?

Chỉ có ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn bình thản, phảng phất như thể thời cấp ba đã trở thành quá khứ xa vời.

“Đừng nhìn anh như thế, như thể đang nhìn một chú chó con lạc đường không biết đường về nhà.” Kim Thái Hanh nở một nụ cười, vươn tay xoa đầu Điền Chính Quốc.

“Có phải vì chuyện của bố mẹ anh không?” Điền Chính Quốc lên tiếng hỏi, nhớ lại lời của Kim Thái Hanh trước đây từng nói bố mẹ anh bị giết hại trong lễ kỷ niệm ngày cưới, từ đó, Kim Thái Hanh sẽ sợ bóng tối bất ngờ ập đến, đặc biệt là khi mất điện.

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu,“Lúc đó Noria hay trò chuyện với anh. Cô ấy luôn thích tiếng Trung nên muốn anh mở miệng nói chuyện với cô ấy. Nhưng lúc đó anh thực sự thấy cô ấy có chút hơi phiền. Dần dần, anh nhận ra cô ấy là một cô gái rất lạc quan, ở bên cạnh cô ấy một khoảng thời gian dài, nếu có thể suy nghĩ mọi chuyện giống cô ấy thì sẽ thoải mái, nhẹ nhàng hơn nhiều.”

“Ồ, cô ấy đã cứu vớt anh, theo kịch bản của phim truyền hình, anh phải yêu cô ấy đến chết đi sống lại mới đúng chứ!”

Hai người cứ thế, một người nói một lời, chuyện trò rôm rả.

“Cuộc đời anh không phải là phim truyền hình đâu.” Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng.

“Nóng quá, anh có thể buông em ra được không?” Vừa rồi lăn lộn một hồi đã đổ mồ hôi rồi, Kim Thái Hanh lại ôm cậu chặt như vậy, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

“Em thật biết cách khiến người khác tụt mood. Chúng ta vừa mới tỏ tình với nhau, em đã vội vàng rời khỏi vòng tay của anh.” Kim Thái Hanh buông tay, Điền Chính Quốc bò dậy, quả nhiên chiếc áo phông của cậu đã dính chặt vào lưng.

Điền Chính Quốc nhún vai, vô cùng căng thẳng. Cậu cảm thấy tất cả mọi thứ giống như đang ngồi trên một tên lửa, lao vào mặt trời, rồi tất cả biến mất.

Vậy em phải làm gì? Luôn bám lấy anh như một cô gái nhỏ hay chúng ta nên mở một chai rượu sâm banh để ăn mừng?

Kim Thái Hanh ôm đầu nhìn cậu, “Em biết đó, anh vẫn chưa tiêu hóa được sự thật là em yêu anh.”

Điền Chính Quốc quay mặt đi, từ cổ đến tai đều đỏ ửng lên.

Có lẽ, khi ngủ một giấc tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng.

“Điền Chính Quốc, em sẽ không đột ngột nhảy cửa sổ bỏ trốn chứ?” Kim Thái Hanh nửa đùa nửa thật nói.

“Sẽ không, đây là tầng năm.” Điền Chính Quốc quay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, cậu dựa vào tường hít thở sâu, như muốn hít thật nhiều oxy để cho bộ não của mình hoạt động trở lại.

Kim Thái Hanh đã hướng về cậu nói: “Anh yêu em.”

Đây là điều mà Điền Chính Quốc không bao giờ có thể tưởng tượng được Kim Thái Hanh sẽ nói với cậu, nhưng… anh đã nói như vậy.

Anh ôm lấy cậu, anh còn hôn cậu…

Điền Chính Quốc đưa tay lên chạm lên khóe môi của mình, nơi đó vẫn còn âm ỉ nóng.

Cậu theo bản năng vặn vòi nước, dòng nước mạnh mẽ xối vào mặt cậu, khiến cậu phải cúi người xuống vì sặc nước.

“Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc, em làm sao vậy?” Kim Thái Hanh gõ cửa.

“Không! Không có gì đâu!” Lúc đó, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra mọi chuyện vừa rồi đều là thật!

Kim Thái Hanh thực sự yêu bản thân cậu!

Lúc đó, niềm vui sướng tột bậc tràn ngập trái tim Điền Chính Quốc. Trước đây, cậu chỉ muốn được Kim Thái Hanh công nhận, rồi có thể mãi mãi làm bạn với anh. Khi Điền Chính Quốc nhận ra bản thân mình muốn nhiều hơn, Kim Thái Hanh như một tấm vé số trúng độc đắc của Điền Chính Quốc vậy, đáp ứng tất cả những mong ước của cậu.

Đẩy cửa phòng tắm ra, trên bàn đặt hai hộp cơm, đây là bữa tối do đoàn phim chuẩn bị.

“Đói bụng à? Ăn cái này đi.” Kim Thái Hanh cười rạng rỡ mở hộp cơm, bên trong có trứng kho mà Điền Chính Quốc yêu thích cùng vài món ăn kèm trông rất ngon miệng.

Bụng của Điền Chính Quốc phát ra tiếng kêu ọc ọc, Kim Thái Hanh cười càng rạng rỡ hơn.

“Cảm thấy thế nào, vài ngày trước, để hành hạ anh còn muốn ngược đãi chính mình, giờ mới biết đói à?"

“Đói bụng!” Điền Chính Quốc hào phóng thừa nhận, trước tiên dùng đũa gắp quả trứng kho cắn một miếng lớn. Quả nhiên thơm ngon, lập tức cảm giác muốn ăn thêm.

Kim Thái Hanh đẩy bát canh tới trước mặt Điền Chính Quốc, nói: “Uống đi, ăn trứng kho như thế này sẽ dễ bị nghẹn.”

“Ừm, ừm!” Điền Chính Quốc uống một ngụm lớn canh xương sườn, rồi ngước nhìn Kim Thái Hanh, mở miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta đang… yêu đương sao?”

Hỏi ra miệng rồi, Điền Chính Quốc lại muốn đánh bản thân. Lại chẳng phải là một người đàn ông và một người phụ nữ sao, yêu đương cái gì? Điền Chính Quốc, mày có thể còn con gái hơn nữa không?

Kim Thái Hanh nhéo mũi Điền Chính Quốc, “Em tỏ tình với anh, anh cũng tỏ tình với em. Nếu đây không tính là chúng ta đang yêu nhau, vậy anh không bằng dứt khoát trực tiếp làm tốt chuyện vừa rồi.”

Điền Chính Quốc lập tức ngượng ngùng, “Ăn cơm, ăn cơm!”

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, hôn lên trán của Điền Chính Quốc, sau đó mới bẻ chiếc đũa ra, mở hộp cơm trước mặt.

Tay phải của Điền Chính Quốc không thể dùng sức, tay trái lại không được linh hoạt, Kim Thái Hanh cầm đũa của anh, gắp thức ăn đưa đến miệng anh, Điền Chính Quốc lại ngẩn người ra đó.

Làm sao vậy? Anh đút cho em ăn làm em ngại ngùng à?

“Không đời nào! Nếu em tự ăn chắc chắn sẽ rơi vãi hết cơm ra khắp nơi.” Điền Chính Quốc làm bộ ăn món đối phương gắp đến trước mặt mình với vẻ mặt đương nhiên.

Đêm khuya, Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngủ được, nhưng rồi lại cứng đờ tại chỗ không biết làm sao để nhúc nhích.

Kim Thái Hanh lật người cậu lại đối mặt với chính anh, hỏi: “Em không ngủ được à?”

“……Vâng.” Điền Chính Quốc hào phóng mà thừa nhận.

Kim Thái Hanh lại nghiêng người tiến lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Điền Chính Quốc, lưỡi nhẹ nhàng cọ sát vào, luồn vào trong, chạm vào đầu lưỡi của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc theo bản năng muốn lùi lại. Nói thật, Điền Chính Quốc chỉ từng thấy hôn kiểu Pháp trên tivi, cậu không bao giờ mơ tưởng rằng người đầu tiên chạm môi với cậu sẽ là Kim Thái Hanh. Nụ hôn của Kim Thái Hanh càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Rõ ràng Điền Chính Quốc cảm nhận được, ẩn giấu trong sự ôn nhu trìu mến của Kim Thái Hanh là một nguồn năng lượng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, giống như nụ hôn gần như muốn giết chết bản thân cậu trước đó.

Kim Thái Hanh chậm rãi hôn, lực hút cũng không hoàn toàn phóng đại như trước.

Điền Chính Quốc không biết phải đáp trả anh như thế nào, cậu chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi trên của Kim Thái Hanh.

Lúc đó, Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, hoàn toàn phủ lên môi của Điền Chính Quốc, cả người lật ngược lên người Điền Chính Quốc.

“Ừm…” Điền Chính Quốc bị buộc phải ngửa đầu lên, bởi vì nụ hôn của Kim Thái Hanh dần dần bộc lộ sự áp bức. Anh không biết mệt mỏi thay đổi góc độ hôn Điền Chính Quốc, anh muốn tất cả toàn bộ mọi thứ của Điền Chính Quốc.

Có người từng nói rằng, nụ hôn cũng là một ngôn ngữ, có thể hiểu được cảm xúc của người khác qua cách đối phương của mình.

Điền Chính Quốc cảm thấy, thực ra Kim Thái Hanh quan tâm đến bản thân cậu hơn trong tưởng tượng của cậu.

Ngón tay anh luồn sâu vào mái tóc của Điền Chính Quốc, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Dần dần, Điền Chính Quốc cảm thấy có thứ gì đó nóng ran và đáng sợ đang áp vào bụng dưới của mình. Kim Thái Hanh buông môi Điền Chính Quốc ra, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Làm sao… làm sao bây giờ… Điền Chính Quốc cứng đờ, cậu cũng là đàn ông nên biết nơi đó dễ bị kích thích đến mức nào. Điền Chính Quốc ngước nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt Kim Thái Hanh như có một lớp sương mù, nhưng sâu hơn là một khát vọng muốn nuốt chửng Điền Chính Quốc một cách từ từ.

“Kim Thái Hanh…” Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, cậu nên đưa ra chủ ý gì đây, hay nói cách khác, cậu sẵn sàng nguyện ý giúp anh “bắn súng”?

Kim Thái Hanh không trả lời, tay buông xuống phía dưới, không nói một lời, chỉ cụp mắt xuống, móc ngón tay vào quần ngủ của Điền Chính Quốc rồi cởi ra.

Điền Chính Quốc sắp đưa tay nắm lấy quần của mình, thì nụ hôn của Kim Thái Hanh một lần nữa lại rơi xuống.

Đây là một nụ hôn nồng cháy và nồng nàn, là lời mời không thể từ chối.

……

“Cho anh đi vào…” Kim Thái Hanh rúc vào cổ Điền Chính Quốc thì thầm, giọng khàn khàn như chạm đến điểm giới hạn.

“Đừng… đừng nói đùa… vào đâu?!” Điền Chính Quốc vừa thấy cái kia của Kim Thái Hanh, to hơn cả bản thân cậu, cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng nếu Kim Thái Hanh đi vào cơ thể cậu, cậu nhất định sẽ muốn tự sát.

“Còn nữa! Dựa vào cái gì cậu mới là người bị tiến vào!” Câu nói còn chưa dứt, cậu đã bị Kim Thái Hanh lật ngửa người, cằm đập vào gối, Điền Chính Quốc muốn nổi giận…

Đường phân cách hòa hợp…

“Không cần cự tuyệt anh… Điền Chính Quốc…” Giọng của Kim Thái Hanh khàn khàn đến mức không thể nghe nổi.

“Mẹ kiếp! Anh thử một lần bị người ta làm xem!” Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chửi tục từ khi quen biết Kim Thái Hanh, thực tế là cậu thậm chí muốn xé nát khuôn mặt dụ hoặc mọi người của đối phương.

……Dòng phân cách hài hòa……

“A——” Điền Chính Quốc phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

“Đừng cử động… đừng cử động…” Lần đầu tiên, Điền Chính Quốc muốn khóc ra nước mắt.

Tiếng gõ cửa truyền đến, quả nhiên là Nhậm Bạch.

“Ê! Tôi nói này, Điền Chính Quốc, cậu vừa hét lên cái gì thế!” Nhậm Bạch hét lên, “Chẳng lẽ cậu ngã trong nhà tắm rồi à, đồ ngốc?”

Điền Chính Quốc run rẩy, chẳng biết làm sao để nói trọn vẹn hoàn chỉnh một câu.

Kim Thái Hanh hét lên: “Không sao đâu, vừa rồi cậu ấy vô tình đụng phải cánh tay bị bong gân của mình!”

Giọng nói của Kim Thái Hanh chấn động khiến Điền Chính Quốc không thể thở nổi.

“Chậc! Bỏ đi! Ngày mai tôi còn phải quay phim! Điền Chính Quốc, nếu cậu còn gây chuyện nữa thì tôi đánh đấy!” Nhậm Bạch bỏ đi.

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, cuối cùng cũng khẽ nói: “Đi ra ngoài đi.”

…… Đường phân cách hài hòa ……

“Thoải mái không?…” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy sát khí.

Nhưng Kim Thái Hanh lại cười

……Vạch phân cách hài hòa……

Kim Thái Hanh quay mặt lại cắn vào mũi Điền Chính Quốc: “Nếu em còn tiếp tục kích thích anh, làm đến tận bình minh anh cũng không ngại.”

Điền Chính Quốc nghẹn ngào, hồi lâu sau mới hạ giọng nói: “Anh cố ý phải không? Hỏi em có ngủ được không đúng chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #x6ivdv