69
Chương 69: Điểm cuối tầm nhìn
Anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ em, nên anh đã bỏ bữa trưa và quay lại phim trường. Khi đến lượt diễn của Nhậm Bạch, anh đã nghỉ ngơi một lúc liền mơ thấy em nói với anh, nói rằng em hối hận, em chỉ bị vẻ bề ngoài của anh mê hoặc, em căn bản không có khả năng ở bên cạnh anh. Khi tỉnh dậy, anh lập tức chạy trở lại phòng để tìm em, em vẫn đang ngủ. Anh ngồi đợi cho đến khi đạo diễn gọi điện thoại. Cho đến khi anh quay lại, em luôn quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Và anh nghĩ rằng đó không phải là giấc mơ, mà là do tiềm thức của anh biết rằng em cũng không….
Kim Thái Hanh không nói thêm gì nữa, anh cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn của mình và thể hiện con người mềm yếu và hèn nhát nhất của mình trước mặt Điền Chính Quốc.
“Em tránh mặt anh là vì… chúng ta đã lên giường, em là người bị thượng, em không thoải mái lắm trong lòng.” Điền Chính Quốc nói rất thẳng thắn về cảm xúc thật của mình, “Nhìn vào việc anh thích em đến vậy, em cho phép anh hôn em một cái.”
“Không thể thêm chút nào nữa ngoài một nụ hôn sao?” Kim Thái Hanh nở nụ cười hiền dịu.
“Tuyệt đối không thể.” Điền Chính Quốc lời lẽ kiên quyết, cậu không thể chịu đựng thêm một lần vất vả nào nữa.
Kim Thái Hanh nghiêng người về phía trước, chiếm lấy môi Điền Chính Quốc. Nụ hôn này không còn cuồng nhiệt và thô bạo nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và lưu luyến. Tất nhiên, cái gọi là quyền “hôn” của Điền Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh khiêu chiến. Anh hôn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, cho đến khi Điền Chính Quốc quay đi và hét lên “dừng lại”, Kim Thái Hanh vẫn hôn cậu một lúc với nỗi nhớ nhung, quyến luyến.
Vài ngày sau, cuộc sống của Điền Chính Quốc khá là thoải mái, cánh tay phải dần hồi phục, cậu có thể tự cầm đũa ăn. Mà Điền Chính Quốc cũng có thể đến phim trường để xem Kim Thái Hanh đóng phim.
Do tình hình của Điền Chính Quốc, cảnh quay sau khi Mạc Tiểu Bắc qua đời được dời lịch lên quay trước.
Chị Trần, chuyên viên trang điểm, đang giúp Kim Thái Hanh chuẩn bị, từ trang phục đến kiểu tóc đều toát ra vẻ uể oải. Mặc dù Điền Chính Quốc đã đến phim trường, Kim Thái Hanh rất ít khi nhìn về phía cậu, đó là sự chuyên nghiệp của Kim Thái Hanh, cho dù ở trong phòng, hai người có thân thiết thế nào đi nữa, nhưng khi đến nơi công cộng, Kim Thái Hanh rất giỏi kiềm chế.
Đây là trong một nhà máy bỏ hoang, mọi thứ đều bừa bãi và có mùi hôi thối.
Kim Thái Hanh đứng trước cửa sổ, bóng lưng trầm tĩnh và cô đơn, nỗi đau thấu xương tủy lan tỏa trong không khí.
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh đạo diễn nhìn vào màn hình, lần đầu tiên cậu hiểu được cái gọi là diễn xuất đạt đến tầm cao của Kim Thái Hanh không còn cần những động tác cơ thể phức tạp hay biểu cảm giả tạo sâu sắc, mà là tạo ra một bầu không khí tự nhiên, điều khiển cảm xúc của khán giả.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng sự yên tĩnh này sẽ kéo dài mãi, Kim Thái Hanh đột ngột quay người và đá vào một chiếc máy cũ đã bị vứt bỏ bên cạnh, ngay sau đó càng trở nên điên cuồng hơn.
Anh ấy không nói gì, không la hét, nhưng biểu hiện của anh ấy khiến người ta cảm thấy một sự sụp đổ, trái tim mọi người đều thắt lại.
Khi Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không chút biểu cảm, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Lúc này, mọi người đột nhiên hiểu ra, hóa ra Mạc Tiểu Bắc lại quan trọng với Lâm Mặc Phong đến như vậy.
“Rất tốt, trạng thái của anh ấy đã khôi phục lại rồi.” Trần Tư Nhạc gật đầu.
“Đạo diễn Trần… trạng thái gì cơ?” Điền Chính Quốc hỏi một cách không rõ ràng.
“Chỉ trong hai ngày gần đây, rõ ràng tinh thần của Kim Thái Hanh không tập trung vào việc đóng phim. Tuy nhiên, nhìn biểu hiện của anh ấy hôm nay, tôi rất yên tâm.”
“Đương nhiên rồi, Kim Thiên Vương chính là Kim Thiên Vương, muốn tìm được diễn viên giỏi hơn anh ấy thì có lẽ phải đợi đến kiếp sau thôi!” Phó đạo diễn cười nói.
Trái tim Điền Chính Quốc chấn động, hóa ra lời Kim Thái Hanh nói ở phim trường về việc vẫn luôn không kiềm chế được mà nghĩ về chuyện của mình là thật.
Kim Thái Hanh đi rồi trở về, cười với tất cả staff, sau đó tới bên cạnh Điền Chính Quốc, “Bây giờ chỉ còn lại cảnh đối diễn của anh và em thôi.”
“Ừm, ngày mai là có thể quay rồi!” Điền Chính Quốc dương cánh tay phải lên, “Thật xin lỗi mọi người, trước là vô tình ngồi phải đinh nên phải vào bệnh viện, bây giờ lại bị bong gân tay…”
“Không sao, cảnh quay Lâm Mặc Phong rơi từ trên cao hôm đó, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng hiệu quả rất tốt, chỉ cần bổ sung thêm vài cảnh quay để dựng lại nữa là sẽ hoàn hảo. ” Trần Tư Nhạc nghiêng người vỗ nhẹ vai Điền Chính Quốc, “Tôi càng mong chờ cảnh Mạc Tiểu Bắc chết trước mặt Lâm Mặc Phong.”
Haha, tôi cảm thấy áp lực quá.
Nhậm Bạch lại tức giận nói: “Mọi người khi đối diễn với Kim Thái Hanh đều phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng cậu thì khác. Kim Thiên Vương mỗi ngày đều mang bữa trưa cho cậu, nếu cậu hơi nhức đầu hoặc phát sốt, anh ấy sẽ vô cùng lo lắng mãi không thôi, chưa từng thấy ai được Kim Thiên Vương quan tâm đến như vậy?”
“Ha ha… ha ha…” Điền Chính Quốc cười gượng gạo. May mà Nhậm Bạch không quá tinh ý, không nhận ra sự thân mật quá mức giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Chỉ là vào buổi tối khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cầm kịch bản diễn tập, thật rõ ràng Điền Chính Quốc có chút phiền muộn.
“Anh nói nếu em nắm lấy cánh tay anh, giả vờ như sắp chết nhưng lại sống dai dẳng nửa ngày, liệu anh có cười không?…” Điền Chính Quốc lần đầu tiên đóng vai ‘hi sinh vinh quang’ trong phim.
“Anh sẽ không cười đâu, bởi vì cộng sự của em là anh.” Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ tự tin như thường.
“Được rồi… vậy lần này em có thể biết cách diễn vai Mạc Tiểu Bắc sắp chết bằng cách nhìn vào biểu cảm của anh hay không?”
Trên thực tế, phân cảnh này phải là do anh xem em thể hiện Mạc Tiểu Bắc để giải thích phản ứng của Lâm Mặc Phong mới phải. “
“Hả? Ngay cả Kim Thiên Vương cũng cần dựa vào em à? Cảm giác áp lực càng lớn hơn.” Điền Chính Quốc chống cằm, đọc đi đọc lại mấy câu thoại trong phần cảnh đó.
Nhưng Kim Thái Hanh lại lấy đi kịch bản trước mặt cậu, vươn cổ hôn lên môi Điền Chính Quốc, “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ đi.”
“Em vẫn muốn xem kịch bản nữa mà?” Điền Chính Quốc vừa bị Kim Thái Hanh kéo đi, vừa muốn quay đầu lấy lại kịch bản, Kim Thái Hanh lại trực tiếp kéo cậu đi.
“Chờ em tìm được cảm xúc, tự nhiên sẽ diễn tốt thôi.” Kim Thái Hanh kéo chăn lên đắp cho cả hai.
“Haha, anh đang nói về việc em đi tìm cảm xúc về việc bản thân mình sắp chết sao?” Điền Chính Quốc ôm một góc chăn.
Kim Thái Hanh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ chóp mũi của cậu, nói: “Lâm Mạc Phong chính là điểm cuối tầm nhìn của Mạc Tiểu Bắc.”
Điền Chính Quốc nhíu mày, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
“Sau khi bộ phim này kết thúc, chúng ta có nên đi nghỉ mát cùng nhau không?” Kim Thái Hanh hôn lên gáy của Điền Chính Quốc.
“Ha ha, anh nghĩ điều đó có thể xảy ra sao? Vệ Tử Hành sẽ không bỏ qua em đâu. Em dám nói lịch trình làm việc của em chắc chắn đã được xếp vào danh sách chờ nghỉ hưu rồi.” Điền Chính Quốc cười nói.
Kim Thái Hanh không hề nổi giận, nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng mà, với tư cách là người đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt như chúng ta, em không thấy lúc nào em cũng quay lưng về phía anh khiến anh cảm thấy hiu quạnh, cô đơn sao?" Điền Chính Quốc khẽ cười, “Bởi vì em biết anh sẽ muốn ôm em, nếu em đối mặt với anh và bị anh ôm, em nhất định sẽ không thở được.”
“Được rồi, anh thỏa hiệp.” Kim Thái Hanh tỏ ra bất lực giơ tay đầu hàng.
Mà phân cảnh quan trọng nhất của “Thương Thần” đã đến.
Điền Chính Quốc lại một lần nữa trở thành Mạc Tiểu Bắc. Các staff bận rộn sắp xếp bối cảnh. Diễn viên gạo cội Vương Lộ Viễn đóng vai Hà Chấn Vân cũng đến bắt tay với Điền Chính Quốc.
“Tôi nói Điền thiếu, ở đoàn phim này đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội được lĩnh giáo diễn xuất của cậu rồi đấy!”
Điền Chính Quốc vội vàng khiêm tốn nói: “Nào có! Là tôi phải học hỏi từ thầy Vương!”
Vệ Tử Hành đã từng nhắc nhở Điền Chính Quốc, trong một chương trình trò chuyện vài năm trước, Điền Thiếu đã từng đưa ra những nhận xét thô lỗ khiến Vương Lộ Viễn phải phất tay áo bỏ đi ngay lập tức.
“Có vẻ như mọi người bên ngoài nói đúng, Điền Thiếu, cậu đã thay đổi rất nhiều. Hai năm trước, cậu tuyệt đối không bao giờ nói với tôi những lời như muốn học hỏi từ tôi đâu.” Vương Lộ Viễn trầm ngâm suy nghĩ, nói, “Sự tôn trọng của cậu dành cho tôi hiện tại, chẳng lẽ cũng là diễn xuất thôi à?”
“Không phải, không phải! Chắc chắn là không phải! Tôi thật lòng mà!” Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu.
“Thầy Vương đừng trêu chọc Quốc Quốc nữa. Lấy chuyện cậu ấy trước kia chưa hiểu chuyện ra nói, cậu ấy sẽ ngại ngùng đấy.” Kim Thái Hanh đi tới, từ phía sau xoa đầu Điền Chính Quốc.
“Kim thiên vương đều nói như vậy rồi, xem ra Điền thiếu, kẻ luôn phong lưu phóng khoáng và kiêu ngạo, thật sự đã trưởng thành rồi?” Vương Lộ Viễn nhướng mày.
“Thật sự đã trưởng thành rồi.” Kim Thái Hanh nhàn nhạt cười, “Lần trước thầy Vương đến chỗ đạo diễn xem cảnh quay thử, không phải còn chỉ vào Mạc Tiểu Bắc nói đây chính là Điền Thiếu sao, lúc nào mà diễn xuất tốt đến mức này vậy?”
Khuôn mặt của Vương Lộ Viễn hơi ửng đỏ.
Điền Chính Quốc vội vàng cúi người 90 độ, “Thầy Vương, tôi biết trước đây hai năm khi còn chưa hiểu chuyện, tôi đã nói năng bất kính với thầy, không tôn trọng thầy. Xin thầy thứ lỗi!”
Ôi chao… Chuyện gì có thể tha thứ hay không tha thứ… Cậu cứ diễn tốt vai diễn này là được rồi!
“Cảm ơn thầy Vương!”
Điền Chính Quốc âm thầm mừng thầm vì bản thân mình may mắn, trong số những người mình đã đắc tội, chỉ có Vương Lộ Viễn là dễ tính nhất.
“Cậu có cần thời gian để nhập vai không?” Trần Tư Nhạc hỏi.
Liếc mắt nhìn Lâm Mặc Phong đang đứng bên cạnh, Điền Chính Quốc hít một hơi, “Không cần.”
Vừa nghe tiếng “ACTION”, diễn viên gạo cội Vương Lộ Viễn lập tức vào trạng thái, vẻ mặt hiền lành trước đó biến mất, thay vào đó là ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, cả người từ một lão tiền bối chính trực biến thành Hà Chấn Vân, một nhân vật tàn nhẫn, tâm địa thâm hiểm của Trần phủ.
Theo kịch bản, trước tiên là cuộc đối chất giữa Lâm Mặc Phong và Hà Trấn Vân. Lúc này, Lâm Mặc Phong vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng vào Hà Chấn Vân.
Trong khi đó, Mạc Tiểu Bắc luôn theo dõi sát sao từng hành động của Hà Chấn Vân, anh ta không tin tưởng Hà Chấn Vân như Lâm Mặc Phong.
Ngay khi Hà Chấn Vân rút súng, Lâm Mặc Phong cũng rút súng, tốc độ của anh ta nhanh như chớp, bắn trúng cổ tay của Hà Chấn Vân.
Trong khi những vệ sĩ xung quanh Hà Chấn Vân đồng loạt rút súng, Lâm Mặc Phong không chút do dự bắn hạ từng người một.
Ngay khi một trong những vệ sĩ ngã xuống lại bóp cò, thì Mạc Tiểu Bắc lao tới.
Trong khoảnh khắc bị bắn trúng, cậu ta đâm trúng vào Lâm Mặc Phong.
Hà Chấn Vân được hai vệ sĩ còn lại hộ tống vội vã rời đi, bởi vì kỹ thuật bắn súng của Lâm Mặc Phong quá nhanh và quá chính xác.
Ngay khi Lâm Mặc Phong định đuổi theo, anh ta như cảm nhận được điều gì đó bất thường, quay đầu lại thì thấy Mạc Tiểu Bắc ngã xuống đất, máu chảy không ngừng từ bụng. Dù anh ta cố gắng ấn chặt vết thương của mình, không hề kêu lên một tiếng, Lâm Mặc Phong vẫn quay đầu lại.
Kịch bản trên đã được hoàn thành theo yêu cầu liền mạch, lưu loát của đạo diễn, cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng nhất.
Điền Chính Quốc đóng vai Mạc Tiểu Bắc nghiến răng, giọng run run nói: “Đi đuổi theo tên khốn nạn đó! Tôi mệnh cứng lắm!”
Cậu ta có vẻ mặt kiên định và bình tĩnh, nhưng nắm tay nắm chặt lại không ngừng run rẩy.
Khi máu chảy ngày càng nhiều, vết thương của Mạc Tiểu Bắc trong kịch bản chính là động mạch.
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, ấn chặt vào đùi của Điền Chính Quốc, tay kia lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.
Điền Chính Quốc lợi dụng sự hỗn loạn trong đôi mắt của mình để phản ánh bóng mờ ban đầu của Chúa, nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Tỉnh táo một chút đi! Tiểu Bắc! Nhìn tôi! Nhìn tôi!
Điền Chính Quốc nói gì đó, rất mạnh mẽ và nghiêm túc, nhưng Lâm Mặc Phong của Kim Thái Hanh lại không nghe thấy cậu ta nói gì.
“Tiểu Bắc… em nói gì vậy?” Sắc mặt Kim Thái Hanh như thể đang đối mặt với ngày tận thế, khiến Điền Chính Quốc chẳng nói nên lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh một cách ngây ngô, không hề có sự tuyệt vọng khi đối diện với cái chết, ngược lại còn mang một vẻ thành kính khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trần Tư Nhạc nghiêng người về phía trước trong khi nhìn vào màn hình. Ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc trên màn hình trước sau không hề thay đổi.
Cho đến khi Kim Thái Hanh mất kiểm soát, ấn chặt vào ngực cậu ta, dùng hết mọi cách, ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Phảng phất như nỗi buồn của Lâm Mặc Phong sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.
Cho đến khi Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng, “Đạo diễn, khi nào hô cắt… mắt tôi mở to mỏi quá…”
Kim Thái Hanh đứng một bên, chìm đắm trong nỗi buồn, nhún vai, một lúc lâu mọi người mới hiểu ra anh ấy đang cười lớn.
Mà Vương Lộ Viễn, người đã quay trở lại bên cạnh đạo diễn, cũng phá lên cười, “Diễn xuất của thằng nhóc này thật sự không tồi!”
“Bây giờ em không phải là Mạc Tiểu Bắc nữa à?” Kim Thái Hanh cười hỏi.
“Mạc Tiểu Bắc đã chết, em là Điền Chính Quốc.” Điền Chính Quốc đưa tay ra hiệu cho Kim Thái Hanh kéo mình dậy.
Chị Trần, chuyên viên trang điểm, chạy nhanh đến ôm lấy Điền Chính Quốc, “Cậu vừa rồi diễn thật sự quá hay, chưa có nhạc nền mà nước mắt tôi đã rơi rồi!”
“Thật sự sao?!” Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, “Em diễn thế nào?”
Kim Thái Hanh gật đầu, “Rất tốt.”
Nó có giúp anh khơi dậy được cảm xúc của Lâm Mặc Phong không? Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Chị Trần vỗ nhẹ vào mặt Điền Chính Quốc, cười rồi đi mất.
Kim Thái Hanh nói bằng một giọng mà chỉ có hai người mới nghe được: “Em làm anh sợ đấy.”
“Đừng sợ, đó chỉ là đóng phim mà thôi.” Điền Chính Quốc chạm nhẹ vào mu bàn tay của Kim Thái Hanh, ẩn chứa ý an ủi, hai người cùng đi về phía đạo diễn.
Hôm nay cũng là ngày Noria trở về Mỹ.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chiêu đãi cô một bữa cơm đồng quê không mấy sang trọng.
“Xin lỗi nhé, gần đoàn phim chỉ có những nhà hàng bình dân này thôi.”
“Không sao đâu! Không sao đâu!” Noria ăn rất ngon miệng, mặc dù không giỏi dùng đũa, nhưng chiếc thìa của cô ấy thì chưa bao giờ ngừng hoạt động.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi khi tôi phát sốt.” Điền Chính Quốc nâng ly chạm vào ly của Noria.
“Không có gì đâu, Kim Thái Hanh cũng không muốn người khác nhìn thấy cơ thể đầy vết tích của cậu, cậu cũng rất ngại ngùng, cũng không hy vọng là có ai đó biết nguyên nhân làm cậu phát sốt.”
“Ôi, Noria, cô thật là biết cách khiến người ta oán giận!” Điền Chính Quốc bắt đầu đỏ mặt.
Bọn cũng không tự mình đưa Noria đến bến xe buýt đi vào thành phố, mà chỉ một lúc sau khi Noria rời đi, cô đã gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu lại muốn xem nội dung tin nhắn là gì, Kim Thái Hanh lại cố ý làm ra vẻ bí ẩn mà cầm điện thoại tránh đi.
Bởi vì nội dung tin nhắn là: Đừng luôn lấy quá khứ của cậu để giải thích sự chiếm hữu quá mức của cậu, cũng đừng giả vờ yếu đuối trước mặt Điền Chính Quốc, tôi biết cậu đã thoát khỏi quá khứ từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com