Chương 4: Tỷ muội nhà họ Doãn
Trên đường về, Vương, Lý, Trương ba vị thẩm nương kể với nàng rất nhiều chuyện về thôn Hà Khẩu những năm qua. Trần thẩm nương một bên nhòm ngó giỏ trúc bên cạnh Doãn Hân, ánh mắt chỉ hận không thể lật tấm vải phủ lên xem bên dưới giấu những gì, một bên thi thoảng tham dự vài câu. Phải nói vị đại thẩm này, không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến người ta không thoải mái. Nói trong nói ngoài đều mang theo vẻ ghen tị, dò hỏi.
Nhưng Doãn Hân là ai chứ, kiếp trước lưu manh ngày ngày gặp, cáo già ngày ngày đấu, chẳng lẽ lại không ứng đối được với một nông phụ cổ đại.
Trần thị được Doãn Hân tiếp chuyện, càng nói càng thấy cô nương này không hổ là từ trong cung đi ra, mở miệng liền khiến người ta không thể chọn được lỗi sai, nhưng mà mỗi câu đều trả lời mù mờ, khiến bà hỏi nhiều như vậy cũng không hỏi ra được gốc gác gì.
Đám người Vương thị lại nghĩ, quả nhiên được cung đình dạy dỗ ra, ứng đối lễ phép, khiêm tốn mà không mất thẳng thắn, không như Hoa Nương nha đầu nhà Trần thị, chỉ là nô tì hai bậc nhà Hoắc viên ngoại, mỗi lần về nhà đều náo động như thiên kim tiểu thư nhà nào tới, khoe khoang kiêu căng càng khỏi phải nói.
Doãn Hân từ trong miệng bọn họ biết được 16 năm qua, cha mẹ Doãn lần lượt sinh thêm 3 người con nữa. Ngoài Doãn Hân, nhị muội Doãn Vi ra, lần lượt là tam muội Doãn Mai 16 tuổi, tứ muội Doãn Thảo 10 tuổi, ngũ đệ Doãn Lịch 3 tuổi. Bên nhà ngoại Doãn Hân, ông bà ngoại đều đã mất, tiểu cậu đã cưới vợ sinh được 3 người con trai, con lớn đã lấy vợ, con thứ đang chuẩn bị làm mai, con út cũng tầm tuổi tứ muội. Về phần nhà nội, Doãn Hân rời nhà được 1 năm thì bà nội mất, ông nội cưới quả phụ họ Lỗ ở thôn bên cạnh, hai người còn sinh thêm được một cặp song sinh trai gái, năm nay đều 15 tuổi.
Đại bá có hai người con trai đều lớn tuổi hơn Doãn Hân, sau khi nàng đi lần lượt sinh thêm hai nha đầu, đều chết yểu, Doãn Hân nghe đến đây không khỏi rùng mình một chút. Chỉ mong chết yểu này không phải loại chết yểu mà nàng nghĩ, nếu không nàng thật không có cách nào đối mặt bình thường được với gia đình đại bá.
Hai vị biểu ca đã sớm lấy vợ sinh con, gia đình đông đúc phát hoảng, đại biểu ca sinh liền 3 đứa con trai, nhị biểu ca đến nay vẫn chỉ có hai đứa con gái. Nhị cô gả chồng ngay năm Doãn Hân rời nhà, hiện cả nhà đều ở trong trấn, đã sinh được hai người con một trai một gái, con trai đã lấy vợ, vợ hắn đang mang thai, con gái cũng có hôn ước, chuẩn bị cuối năm sẽ gả chồng.
Vừa nghe Doãn Hân liền có cảm giác vô lực, đệ muội nhiều, họ hàng còn không phải ít. Chỉ mong đều là người chất phác lương thiện, bằng không muốn nàng đối phó với một đám người "máu mủ", Doãn Hân thực sự chưa từng có kinh nghiệm.
Thời đại nho học này, nữ tử vốn đã bị coi thường, nếu bất cẩn bị người bôi đen chửi bới, mỗi người chọc một cái cũng đủ để nàng không ngóc đầu lên được, càng đừng nói đến việc buôn bán.
Vậy nên, hi vọng người một nhà đều hòa thuận thân ái, nàng không ngại kéo bọn họ cùng làm giàu.
Nhìn núi non xanh mướt ngày càng gần, Doãn Hân hít sâu một hơi, cảm giác nắng nóng cũng không ngăn được không khí thanh lương không chút vẩn đục, địa phương tốt đẹp thế này, nàng không tin không thể đại triển tài hoa, dùng kiến thức và tài năng của mình mở ra một La Bella khác.
Về đến trong thôn mới là nửa buổi chiều, khoảng chừng 2-3 giờ chiều.
Bởi vì ngày mùa vừa mới qua, ruộng đồng đều đã thu hoạch hết, mọi người đều đang ở nhà bận rộn nhặt ngô khoai hoặc là ở sân đình thay nhau phơi lúa, cũng vì vậy nên hôm nay dù là họp chợ nhưng người trong thôn cũng chỉ có 4 vị đại thẩm có việc cần vào trấn này cùng đi. Mấy vị đại thẩm đều xuống ở đầu thôn, tách ra ai về nhà nấy, chỉ có Chu thúc mang theo Doãn Hân rẽ ngang, đi dọc theo bờ sông về phía chân núi.
Trong trí nhớ của Doãn Hân, nhà nàng ở cuối thôn, không biết tại sao Chu thúc lại đưa nàng về bằng đường này.
"Chu thúc, chẳng lẽ cha mẹ cháu chuyển nhà rồi sao?" Doãn Hân suy đoãn.
"Aizzz, Hân Nương, có một số chuyện người ngoài chúng ta không tiện nói ra, cháu vẫn là trở về hỏi bọn đệ muội đi." Chu thúc khó xử nói, nghĩ một chút lại giải thích thêm, " Nhà cháu hiện nay trụ ở rìa phía đông của thôn, ngay dưới chân núi, cũng sắp đến rồi."
Doãn Hân càng khó hiểu. Có việc không tiện nói, muốn hỏi cũng phải hỏi cha mẹ Doãn, tại sao lại hỏi đệ muội? Chẳng lẽ...
Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bị khung cảnh phía trước làm cho kinh ngạc. Nhà trong thôn hầu hết đều là nhà đất mái tranh, hai ba mái nhà quây thành một hộ, không khác kiến trúc điển hình của nhà nông những năm 70 trước kia là bao. Nhưng phía đông thôn Hà Khẩu lại có chút khác biệt, mái nhà rải rác, so với các hộ nàng nhìn thấy ở đầu thôn có vẻ rách nát và nhỏ hơn nhiều. Chỗ này giống như... một vùng biệt lập với cả thôn vậy.
Doãn Hân không khỏi suy tư, trước đây khi nàng rời nhà, cha mẹ Doãn tuy đã chuyển ra sống riêng, nhưng là được ông bà nội phân cho một khu đất ở ngay cuối thôn, từ đó ít khi hỏi đến. Năm đó một phần vì cha Doãn bị thương, một phần vì nhà quá nghèo ăn bữa nay lo bữa mai nên Doãn Hân mới chủ động xin nhập cung để giúp đỡ gia đình. Bao nhiêu năm qua, cho dù nghèo thế nào cha mẹ Doãn cũng không đến mức phải bán đất ông bà nội cho để sống qua ngày chứ?
Còn chưa đợi Doãn Hân kịp suy nghĩ kỹ đã nghe phía trước có tiếng ồn ào rất lớn, tiếng phụ nữ the thé hét lên.
"Đúng là tiện nhân sinh tiện loại, không có tiền còn sinh nhiều như vậy để làm gì? Hừ, ta nói cho các ngươi biết, đợi thằng nhãi kia bán xong đồ trở về, các ngươi ngoan ngoãn mang tiền trả cho chúng ta, bằng không đừng trách lão nương không nể tình máu mủ." Nữ nhân trung niên thân thể không khác Trần đại thẩm là bao, một thân thịt béo, một tay chống nạnh một tay chỉ vào trong hàng rào trúc thấp lùn không ngừng mắng, mắng nửa câu lại chửi một câu thô tục.
Doãn Hân nhìn không nhịn được nghĩ, nữ nhân đanh đá chua ngoa ở đây không phải đều từ một lò luyện ra đấy chứ? Không chỉ vẻ ngoài giống, ngay đến tiếng nói cũng có thể giống nhau đến vậy?
"Ngươi nói ai tiện nhân, Hồ Đại Nữu ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là đại bá nương ta liền phải kính trọng ngươi. Tiền nợ các người chúng ta nhất định sẽ trả, đừng có cậy có vài đồng tiền bẩn liền dám lên mặt nhục mạ người khác. Ngươi cút cho ta, cút!" Cô nương từ trong nhà lao ra, tay cầm cây chổi còn nặng hơn người, khua một đường về phía Hồ thị, dọa cho Hồ thị uỵch một tiếng ngã ngửa.
Mặt mũi bà ta trắng bệch nhưng vẫn mắng luôn mồm, vừa mắng vừa bò dậy bỏ chạy, chạy rồi vẫn không quên quay đầu uy hiếp nàng kia chờ đấy.
Chu thúc nhìn một màn này, miệng giật giật một chút liền quay đầu nói với Doãn Hân.
"Cái này, Hân Nương... kia là nhà cháu. Đó, đó là tam nương Doãn Mai. Chu thúc không đưa cháu vào nhà nữa." Ông cười gượng, xem chừng là ngượng ngùng thay nàng vì vừa về đã phải chứng kiến cảnh này.
Đối với người trong thôn, đây là chuyện cơm bữa, Doãn Mai nhà đầu kia nổi tiếng là đanh đá, to gan, đối đầu với bà ba hoa họ Hồ chưa bao giờ nể mặt. Nhưng hôm nay lại để cho Hân Nương nhìn thấy, thật sự hắn đều xấu hổ thay nhà họ Doãn.
Doãn Hân có chút giật mình nhìn Chu thúc, cuối cùng mỉm cười, mở giỏ lấy ra miếng thịt mỡ đưa cho thúc.
"Chu thúc, cảm ơn thúc đưa cháu về tận nhà, miếng thịt này cháu biếu thúc."
"Không, không được, sao có thể lấy thịt của cháu được. Cái này là cháu mua về cho trong nhà mà." Chu thúc vội xua tay từ chối.
"Vậy để cháu đưa tiền xe cho thúc." Nàng làm bộ móc trong túi ra 2 văn tiền, đây là giá tiền xe bình thường mọi người vẫn hay đi.
"Không được, cháu từ xa mới về, thúc chỉ là đưa cháu một đoạn đường cần gì phải đưa tiền chứ." Chu thúc lại từ chối.
"Thúc xem, tiền thúc cũng không nhận, cháu vẫn là biếu thúc một miếng thịt này đi. Thúc đừng từ chối nữa, cháu về đây." Nàng để lại miếng thịt, nhảy xuống xe liền xách giỏ đi nhanh về phía ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo dưới chân núi.
Chu thúc không gọi được nàng, đành đánh xe quay về. Nhìn miếng thịt phía sau lại chậm rãi thấy vui vẻ lên, dầu hết, lão bà tử vẫn chưa nỡ bỏ tiền mua, có miếng thịt này của Hân Nương nhà lão không chỉ có dầu ăn, lại còn có tóp mỡ cho các cháu giải thèm, trong nhà đã lâu đều chưa nếm đến vị thịt rồi.
Bên này Doãn Hân vừa đi đến trước cửa viện, Mai Nương đã sớm quay đầu tính đi vào nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Hồ thị quá quắt.
"Tiểu Mai." Doãn Hân suy nghĩ, có chút không tự nhiên mở miệng.
Mai Nương quay lại, nheo mắt nghi hoặc nhìn Doãn Hân, nàng không biết nàng kia là ai?
"Ta là Doãn Hân, đại tỷ của muội." Doãn Hân mỉm cười tự giới thiệu.
"Đại tỷ?!" Mai Nương thốt lên, ánh mắt mở lớn đầy vẻ kinh ngạc.
Đại tỷ! Đại tỷ trở về?!
"Đúng vậy, là ta." Doãn Hân vừa tự động mở cửa vừa mỉm cười trả lời.
Mai Nương bị làm cho choáng váng, mãi không phản ứng lại được. Đợi Doãn Hân đi đến trước mặt rồi mới rưng rưng kêu lên một tiếng "đại tỷ" rồi nhào vào lòng nàng.
"Đại tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi." Mai Nương vừa nói vừa bật khóc, bộ dáng hung hãn chua ngoa vừa rồi đã bay biến không còn một mảnh. Bả vai gầy yếu trong ngực Doãn Hân không ngừng run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com