Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: Đỡ anh một phen

Ngày hôm sau Tư Hoàng vẫn căn cứ đồng hồ sinh học của mình để tỉnh lại, chạy thể dục xong rồi tắm rửa ăn cơm, Vũ Hy cũng đã chuẩn bị tốt, khi hai người đến phim trường phát hiện lượng fan tụ tập ở đây hôm nay còn nhiều hơn so với hôm qua.
Các fan vừa nhìn thấy Tư Hoàng, lập tức bộc phát tiếng kêu, mơ hồ có thể nghe những câu như

"Bệ hạ!"

"Woa! Thật sự soái như trong truyền thuyết!"

"Lần này tới không uổng mà! Nam thần nhìn tôi đi!".

Tư Hoàng cười cười với bọn họ, trên đường đi vào phim trường chào hỏi các nhân viên công tác, cho đến đạo diễn Liễu, người trung niên với làn da đen - đạo diễn Liễu vừa thấy cô, ánh mắt kia có chút ý vị sâu xa.

"Hôm nay cậu không có công việc gì, ngồi ở một bên nghỉ ngơi."

Tư Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, lại nghe thấy đạo diễn Liễu ho khan một tiếng, nói tiếp: 

"Ngày hôm qua quên mất cậu là vị thành niên, về sau không được uống rượu, tổ phim chúng ta phải có truyền thống giáo dục tốt đẹp!"

Ánh mắt Tư Hoàng chợt lóe, cảm thấy lời này hơi quen tai, hình như không lâu trước đây đã từng có ai đó nói với mình câu này. Cô vâng theo lời của đạo diễn Liễu gật đầu nói: 

"Tôi biết rồi."

Đạo diễn Liễu lại nói: 

"Vừa lúc buổi sáng nấu canh, còn dư lại chút. Cậu uống đi." 

Nói xong quay đầu không để ý Tư Hoàng nữa.

Tư Hoàng tiếp nhận bình giữ ấm được nhân viên công tác sớm chuẩn bị tốt, nói tiếng cám ơn với đạo diễn Liễu dù hắn chẳng để ý tới ai, rồi tìm ghế trống ngồi xuống, không quấy rầy đạo diễn Liễu bọn họ làm việc.

Vũ Hy đứng ở bên cạnh cô thấp giọng nói:
 
"Vì sao tôi lại cảm thấy có chút quái quái?"

Ngón tay Tư Hoàng ma xát bình giữ ấm.

"Nếu anh cảm thấy lạ, thì thật sự lạ."

Vũ Hy:

"......"

Tư Hoàng mở ra bình giữ ấm, bên trong lượng canh vừa vặn, đâu giống như là đồ còn dư. Nếu nói là đạo diễn Liễu hảo tâm nên chú ý chiếu cố cô...... Tư Hoàng không tin, đạo diễn Liễu không phải loại người cẩn thận săn sóc.

Ký ức trong đầu chuyển động, một khuôn mặt xông ra, làm ngón tay Tư Hoàng giật giật, đè huyệt Thái Dương, lộ ra biểu tình hơi ảo não.

Vũ Hy:

"Sao vậy?"

Tư Hoàng lắc đầu.

"Tạm thời không có việc gì thì dạy thêm cho tôi đi."

Làm người đại diện cũng là thầy giáo dạy thêm của Tư Hoàng, hiện tại Vũ Hy tùy thân đều sẽ mang theo sách giáo khoa mà Tư Hoàng muốn học. Nghe cô nói vậy, lập tức ngồi xuống đối diện cô, liệt kê ra chương trình môn học thi vào đại học Kinh Hoa.

Vũ Hy không thể nghi ngờ là một học bá (người có kiến thức uyên bác hoặc là học sinh giỏi), nếu không phải không yên lòng mẹ và em gái, cùng với vấn đề gia đình, muốn thi vào đại học Kinh Hoa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mấy ngày này dạy thêm cho Tư Hoàng, chút tâm tư kiêu ngạo trước kia của Vũ Hy đã giảm xuống gần như bằng không -- năng lực học tập của tên này mạnh mẽ khiến người giận sôi!

Xung quanh nhân viên công tác đều biết Tư Hoàng không phải làm bộ học tập cho nên không ai tới quấy rầy.

Liên tiếp ba ngày, Tư Hoàng sinh hoạt rất thanh nhàn và sung túc. Làm một nam phụ quan trọng, phần diễn của cô không nhiều không ít, chỉ cần không NG, thời gian nhàn rỗi luôn rất nhiều. Thời gian đó được cô dùng để học thêm, lên weibo, xem thị trường chứng khoán đồng thời làm một ít công việc bí ẩn, trong đó có một ngày ăn cơm chiều với bà Dư, tóm lại rất rảnh rỗi.
Hôm nay Tư Hoàng vừa ra khỏi tổ phim, chuẩn bị ngồi xe trở về khách sạn, liếc mắt một cái nhìn thấy xe Hummer màu quân lục đỗ cách đó không xa.

Người đàn ông trong xe cũng chú ý tới cô, đẩy cửa đi ra, cứ như vậy trầm mặc nhìn chằm chằm cô.

Vũ Hy cả kinh.

"Hắn......"

Tư Hoàng hướng bên kia đi đến, nói với hắn:

"Anh đi về trước."

Mắt thấy Tư Hoàng ngồi trên xe Hummer, Vũ Hy xê dịch môi, nuốt lại câu nói 'trở về sớm một chút'.

*****************************

Hummer màu quân lục khởi động, Tư Hoàng ngồi ghế phụ hỏi:

"Đi đâu?"

Tần Phạm không quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói: 

"Ăn cơm chiều."

Ước chừng hơn mười phút, Humner dừng lại ở ga ra của Tương Viên, Tư Hoàng xuống xe đi theo Tần Phạm.

Tần Phạm đã sớm đặt chỗ, hai người ngồi đối diện nhau, người phục vụ tới xác nhận món ăn, sau khi được Tần Phạm trả lời liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Trước khi món ăn được đem đến, Tần Phạm đưa một chồng văn kiện cho Tư Hoàng.

Tư Hoàng nhận lấy, mở ra nhìn thấy thứ mình muốn, ý cười tràn đến đáy mắt, ngẩng đầu mỉm cười với Tần Phạm, nói:

"Cám ơn, bữa này để tôi mời anh."

"Không cần."

Tần Phạm mặt không biểu tình.

"Đó là chuyện vốn dĩ đã đáp ứng cậu."

Tư Hoàng nhướn mày, không tranh cãi với hắn.

Lúc này cửa bị gõ vang, mấy người bưng đồ ăn tiến vào.

Tư Hoàng thấy một người trong tay cầm bình rượu, lông mày hơi nhíu, thấy người đó rót rượu cho mình cũng không nói gì. Đối diện lông mày Tần Phạm lại dựng thẳng.

"Cho cậu ấy trà."

Người phục vụ dừng một chút, làm theo yêu cầu của Tần Phạm.

Trong chốc lát, những người phục vụ yên lặng rời đi.

Tư Hoàng nhìn một bàn thức ăn phong phú, hỏi Tần Phạm:

"Còn người khác nữa sao?"

Tần Phạn ngẩng đầu nhìn cô một cái.

"Chỉ có cậu với anh."

Tư Hoàng híp híp mắt. Hai người ăn cơm lại làm nhiều như vậy, hơi kỳ lạ.

"Ăn đi." 

Tần Phạm nói xong, liền ăn cơm.

Tư Hoàng nhìn hắn hai giây, cũng cầm lấy chiếc đũa.

Hai người ăn cơm đều rất im lặng.
Một bàn đồ ăn, Tư Hoàng mỗi một đĩa ăn mấy miếng liền no bụng. Cô buông đũa, khi nâng chén trà lên, đối diện Tần Phạn cũng bưng lên chén rượu. Trong mắt Tư Hoàng nhoáng lên tia sáng, thuận ý nâng chén trà lên ý bảo cạn ly.

Sắc mặt Tần Phạm vẫn lạnh lùng, tuy nhiên cảm giác áp bách từ cặp mắt rõ ràng yếu đi. Hắn đột nhiên đứng lên, bước tới vị trí bên cạnh Tư Hoàng, khoảng cách giữa hai người từ một thước giảm thành đưa tay là có thể chạm đến. Hắn cứ như vậy đem ly rượu khẽ va vào chén trà của Tư Hoàng, một tiếng "cách" vang lên, sau đó uống một ngụm rượu.

Tư Hoàng đạm nhiên uống ngụm trà, hỏi: 
"Phát sinh chuyện gì?"

Hôm nay hắn phản ứng có chút không bình thường.

Tần Phạm buông chén rượu.

"Sắp tới anh phải ra ngoài một chuyến."

Tư Hoàng nhướn mày.

"Rất lâu ?"

"Nếu thuận lợi thì không lâu."

"Ừ, thuận buồm xuôi gió, còn nữa, chúc anh thành công."

Hai người nửa ngày không nói chuyện, nói chính xác hơn là Tần Phạm trầm mặc, Tư Hoàng không chủ động chọn đề tài.

Tần Phạm lại uống một ly rượu, nhìn chằm chằm Tư Hoàng, bỗng nhiên nói: 

"Anh bảo cậu kêu anh một tiếng "anh", thì sẽ làm cậu khó chịu sao?"

(Shin: ý của Tần Phạm là xưng hô như anh trai mà không phải người lạ)

Tư Hoàng nhất thời không rõ hắn muốn nói gì, Tần Phạm lại nói: 

"Lúc anh không ở đây, có việc thì hãy gọi điện thoại cho anh, dùng số di động kia của cậu mà gọi."

Đối với nội dung ' công việc ' của Tần Phạm, Tư Hoàng căn cứ tin vỉa hè ở kiếp trước, vẫn có thể đoán được đại khái. ' Công việc ' của hắn rất bí ẩn, tuyệt đối không thể tùy tiện nhận điện thoại của bên ngoài, nhưng hắn lại nói ra không một chút miễn cưỡng.

Tư Hoàng không đáp lời, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Tần Phạm nhíu mày.

"Trả lời anh."

Tư Hoàng cũng không biết từ lúc nào đã không sinh ra chút cảm giác sợ hãi hay cẩn thận với mặt lạnh của hắn, tùy ý cười nói:

"Biết rồi."

Trong mắt Tần Phạm hiện lên một tia bất đắc dĩ, thái độ của tên nhóc này rõ ràng rất qua loa, hắn không có thói quen mặt nóng dán mông lạnh người ta, nhưng vẫn không yên lòng với tên vô lại này.

"Về sau đừng uống rượu, phải lau khô tóc rồi mới đi ngủ, cậu còn đang trưởng thành, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà không coi trọng chuyện này."

Tưởng tượng đến công việc của Tư Hoàng, hắn lại bồi thêm một câu:

"Nếu thật sự trốn không thoát xã giao, làm bộ là được rồi. Ai dám ép cậu uống rượu, cậu cũng không cần lưu mặt mũi cho người ta, trực tiếp kéo ra lão Thiết bọn họ, lại không được thì gọi điện thoại cho anh."

"Ừ."

Phản ứng của Tư Hoàng vẫn nhàn nhạt, làm Tần Phạm không biết cô thật sự nghe lọt tai, hay là vào tai trái ra tai phải.

Nhưng cho dù như thế, Tần Phạm vẫn uống từng ngụm rượu xuống, nhìn chằm chằm cô nhất biến biến dặn dò:

"Thân thể là tiền vốn, đừng vì công việc làm thân thể suy yếu, hơn nữa lúc anh không ở đây, không được nửa đêm gây án, cũng không được đi ăn đêm linh tinh, nếu cậu thật sự có hứng thú, về sau anh mang cậu đi ăn."

Tư Hoàng không mời rượu, toàn bộ bữa ăn đạm nhiên nhìn hắn, không trốn tránh tầm mắt của hắn.

"Ý anh là, lúc có anh thì tôi có thể nửa đêm gây án?"

Ánh mắt Tần Phạm sắc bén.

"Đừng nghĩ lung tung."

Hắn uống rượu không đỏ mặt, nhưng ánh mắt càng ngày càng sâu, hơi thở cũng nhiễm mùi rượu.

Tư Hoàng mắt thấy hắn đã uống xong một chai rượu, trong lòng thầm than tửu lượng của hắn, liền thấy người này vươn tay nâng lên chén trà trước mặt mình, Tư Hoàng chưa kịp ngăn cản, Tần Phạm đã uống hết chén trà cô từng uống, cô dừng một chút.

"Say?"

"Chút rượu đó không đến mức say được."
Lời nói của Tần Phạm đích xác không hỗn loạn.

Tư Hoàng không tin hắn thật sự một chút cũng không sao, chứ chưa nói đến chén trà.

"Ăn xong thì về đi."

"Ừ." 

Tần Phạm đứng lên. Một bàn tay duỗi hướng Tư Hoàng, đứng không nhúc nhích.
Tư Hoàng khó hiểu nhìn hắn.

Người đàn ông cao lớn với gương mặt đế vương cao lãnh (cao ngạo+lãnh khốc), dùng cũng là giọng điệu cao lãnh không giận tự uy của đế vương nói:

"Đỡ anh một phen."

Tư Hoàng:

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com