chương 52:(2)
phi thường rõ ràng, cộng thêm tiếng nói kia làm người khác biết Tư Hoàng là đối tượng bị nhằm vào.
"Đây là mục đích cậu hẹn tôi ra? Đánh hội đồng?"
"Vốn tao cũng không muốn chơi đến trực tiếp như vậy, muốn trách thì phải trách chính mày!"
"Nói như vậy, còn có thủ đoạn khác nữa."
"Mày sẽ biết ngay thôi."
...
"Có câu tao muốn trả lại cho mày. Đến cùng là mày lấy đâu ra dũng khí đáp ứng lời mời của tao?"
"Tư Hoa, ngay từ ban đầu tôi đã không hiểu, tôi không trêu đùa cậu, không chọc giận cậu, tại sao hết lần này tới lần khác cứ tìm tôi phiền toái. Về sau tôi chợt hiểu ra, không thể giảng đạo lý với đồ đê tiện."
"Mày nói đúng, không thể giảng đạo lý với đồ đê tiện... Đánh cho tao!"
"Á --!" .
...
"A! Tư Hoa bỏ chạy!"
Video ngắn không đến vài phút, người ở bên trong bị xử lý đơn giản, trừ Tư Hoa và Lý Đoàn, những thiếu niên thiếu nữ khác đều bị bôi đến mặt, không ai có thể nhận ra bọn họ.
"Chậc chậc." Quách Thành Hùng sờ cằm, mặt đầy hưng phấn,
"Xem bộ dạng yếu ớt vậy thế mà dễ dàng đánh thắng. Chỉ tiếc hình ảnh tới đoạn Tư Hoa chạy trốn đã kết thúc, không biết sau đó tiếp diễn thế nào."
Lập tức anh nghĩ tới những ảnh chụp trong file đầu tiên, tiếp sau còn có thể như thế nào? Ảnh chụp kia chính là minh chứng cụ thể nha!
"Thật không hổ là mầm non thủ trưởng coi trọng, tâm cơ này cực kỳ khủng bố! Cho dù ai cũng nghĩ chuyện sau đó là Tư Hoàng làm thì thế nào? Dù sao cũng không có chứng cớ, cuối video là Tư Hoa chạy trốn, có thể bản thân Tư Hoàng khi đó cũng đi luôn. Huống chi chuyện này nếu truy xét kĩ càng, rõ ràng chính là Tư Hoa đặt bẫy Tư Hoàng, muốn hại cậu ấy!"
"Cho nên, chỗ mà khán giả chú ý rốt cuộc không còn là kết cục Tư Hoa như thế nào, mà là hai anh em này từ đầu đến cuối là ai hãm hại ai!"
Quách Thành Hùng còn đang phân tích, cửa sổ đối thoại lại có tin nhắn mới.
Nặc danh: 10 vạn còn lại của giao dịch trước đã chuyển tới thẻ của anh.
Hùng: Tốt. Lần này cậu có yêu cầu gì không? Hay là trực tiếp tung lên mạng?
Nặc danh: Tập đoàn giải trí Phong Hoa phản kích rồi mới tung lên.
Hùng: Phản kích gì?
Nặc danh: À, bảo toàn một đứa con trai, bôi đen một đứa con trai khác.
Quách Thành Hùng thầm mắng một tiếng: "F*ck!" Tên nhóc này rõ là yêu nghiệt, rõ ràng đã tính toán hết mọi chuyện."Đến cùng Tư Trí Hàn nghĩ cái quái gì thế, có người con cả ưu tú như vậy mà không cần, lại muốn người con út ngu ngốc hơn!? Chẳng lẽ đây là cái gọi là trẻ con thích sữa, già thì yêu hào quang?"
Nặc danh: Giá tiền như cũ, không thành vấn đề?
Quách Thành Hùng từ trên mặt chữ cũng có thể cảm nhận được một niềm hào khí, anh cảm giác nếu mình nói có vấn đề, muốn tăng giá, đối phương cũng sẽ không chút do dự trả tiền. Khóe miệng hơi co rút, cạch cạch cạch viết chữ.
Hùng: Không thành vấn đề.
Nặc danh: Tiền đặt cọc đã gửi.
Quách Thành Hùng sớm đã nhìn thấy điện thoại nhận được tin nhắn từ ngân hàng, yên lặng nghĩ: Thủ trưởng đại nhân, sự lo lắng của ngài hoàn toàn là dư thừa, tiểu phượng hoàng tuyệt đối đã thành yêu quái, cha của cậu ấy cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Nhìn thế cục này, người ta còn chơi rất vui!
Khóe miệng Quách Thành Hùng nhếch lên, cười hưng phấn.
Hiếm khi được nghỉ phép liền gặp được chuyện thú vị, như vậy khá tốt, thế mới dễ giải sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com