chương 67:Tần Phạm trở lại
Video quảng cáo không chỉ chiếu ở thành phố H, mà còn ở rất nhiều nơi khác.
Dương Tất Tiên lần này bỏ vốn gốc, anh tin tưởng Tư Hoàng, cũng hạ quyết tâm.
Nhãn hiệu RB không lớn không nhỏ, lọt thỏm giữa thị trường đại trà dành cho người trẻ tuổi.
Không phải RB thiết kế trang phục không đẹp, mà là vì tài chính hạn hẹp, quyền thế không lớn bằng người ta, hơn nữa lần nào thuê gương mặt đại diện cũng là sao hạng trung. Lần này mời Tư Hoàng thì ngay cả sao hạng trung cũng không phải, chưa có trong tay một tác phẩm nào, nhưng người ta lại nổi tiếng!
Thứ Dương Tất Tiên coi trọng là tiềm lực của Tư Hoàng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc thua lỗ. Chỉ cần cho Tư Hoàng thời gian, RB nhất định sẽ có bước đột phá, giá trị và địa vị đều sẽ tăng lên.
Chỉ là Dương Tất Tiên chưa bao giờ ngờ đến, mình vẫn xem nhẹ độ ảnh hưởng của Tư Hoàng, doanh số hôm nay của RB bắt đầu tiến lên độ cao xưa nay chưa từng có.
Việc này không nằm trong phạm vi quan tâm của Tư Hoàng, cả buổi sáng cô không bước chân ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phòng, lại lần nữa giao cho hacker Hùng một nhiệm vụ khác.
Hacker Hùng không chút do dự đáp ứng, quá tích cực và phối hợp làm Tư Hoàng không kìm được hoài nghi, có phải anh ta có sở thích đặc thù hay không: Rình coi.
May mắn dựa vào sự hiểu biết về anh ta ở kiếp trước, Tư Hoàng biết anh ta không đến mức rình coi khách hàng, nếu không chắc Tư Hoàng sẽ suy xét chuyện tiếp tục giao dịch.
Buổi chiều ăn cơm xong, Tư Hoàng ngồi ở phòng khách, vừa chọc ghẹo bé mèo đen, vừa tìm kiếm tư liệu trên máy tính.
Buổi hòa nhạc diễn ra lúc tám giờ tối, là concert của nhạc sỹ nổi tiếng Pororo, địa điểm là thành phố H nổi tiếng có các nhà hát lớn, cách Cảnh Lan Thế Gia khoảng nửa tiếng lái xe.
Mắt thấy thời gian đã đến, Tư Hoàng buông notebook, đi vào phòng bếp hơn hai mươi phút, nấu nồi dược thiện học được từ Ngũ Bảo, đồng thời dặn dò Vũ Linh ở phòng khách:
"Cứ giữ lửa nhỏ thế này nấu đến 7 giờ sáng mai là được, đến lúc đó giúp tôi nhấc nồi xuống nhé."
Vũ Linh gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại, thắc mắc hỏi:
"Sáng mai cậu đi đâu à?"
"Không, hôm nay có chút việc phải đi, qua đêm ở ngoài luôn." Tư Hoàng nói.
Vũ Linh không hỏi nhiều.
"Cần tớ trang điểm cho không?"
Tư Hoàng cười khẽ.
"Ừm, nhờ cậu vậy."
Hai mắt Vũ Linh lóe sáng, hiện tại việc cô thích nhất trang điểm cho Tư Hoàng, lần nào có đột phá mới cũng thấy tự hào, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn.
Tư Hoàng nói xong liền trở lên lầu hai thay một bộ quần áo chỉnh chu rồi mới đi xuống.
Hiện tại cô còn rất trẻ, nhưng được cái là dáng người đẹp, eo thon chân thẳng, mặc đồ vest cũng ra dáng trưởng thành, thon dài ngay thẳng như một cây bạch dương xanh tốt, gương mặt đẹp như tượng tạc phải nhìn kỹ mới phát hiện có chút non nớt, nhưng ánh mắt sáng ngời trầm tĩnh, khí chất tao nhã hào phóng, khiến người khác xem nhẹ tuổi thật của cô.
Vũ Linh đã chuẩn bị xong dụng cụ, thấy Tư Hoàng đi xuống liền kêu coi ngồi trên sô pha, cẩn thận xử lý tóc cho cô.
Bà Dư và lão Thiết đúng lúc đó cũng vừa ra khỏi phòng đi đến phòng khách, thấy vậy, bà Dư liền hỏi:
"Đã tối rồi mà còn phải đi ra ngoài sao?"
Tư Hoàng đáp:
"Vâng, cháu có hẹn người ta đi xem một buổi hòa nhạc."
"Hẳn là của Phạm Bảo Lộ." Bà Dư nói: "Đứa trẻ này thật đáng tiếc, kỹ năng xuất sắc, nhưng những năm gần đây vẫn chưa tìm được điểm đột phá."
"Cháu đi xem cũng tốt, về phương diện kỹ năng của cô ấy thì không chê vào đâu được."
Tư Hoàng im lặng lắng nghe.
Phạm Bảo Lộ là tên thật của Pororo, nhưng lúc mười tuổi lần đầu tham gia cuộc thi cô đã dùng nick name Pororo, thời gian dài sau đó công chúng cũng quen gọi cô bằng cái tên này.
Đại khái gần năm phút đồng hồ, Vũ Linh kết thúc công việc của cô.
Bà Dư quan sát Tư Hoàng một vòng, giơ ngón tay cái.
"Đẹp trai lắm! Tiểu phượng hoàng như thế này đi ra ngoài, nhất định sẽ làm bao nhiêu cô chết mê chết mệt!"
Cũng ở trong phòng khách rót nước uống, Vũ Hy khẽ lầm bầm một câu:
"Nói không chừng còn có thể gây họa thêm mấy anh nữa ấy chứ."
Triệu Lị Mai nhìn con trai mình, mắt trợn trắng, thằng nhóc này càng ngày càng không đứng đắn.
Trong cái nhìn dõi theo của năm người một mèo, Tư Hoàng bước ra khỏi cửa, ngồi lên xe đặt trong gara, đồng thời đeo tai nghe Bluetooth lên.
Xe vừa chạy ra đường nhựa ở Cảnh Lan Thế Gia, Tư Hoàng nhận được cuộc gọi từ Trang Tẫn.
"Tư Hoàng?" Giọng nói mang ý cười của Trang Tẫn truyền vào tai.
Tư Hoàng lái xe, lạnh nhạt đáp lại:
"Ừ."
"Xin lỗi, quên nói với cậu thời gian và địa điểm gặp mặt rồi."
"Không sao, tôi tự lái xe, khoảng nửa tiếng nữa là đến rạp hát."
Trang Tẫn trầm mặc một giây, ngay sau đó cười nói:
"Tôi còn định đi đón cậu."
Tư Hoàng không trả lời.
"Giận rồi à? Việc này thật sự là lỗi của tôi, chờ buổi hòa nhạc kết thúc, tôi sẽ bồi thường cho cậu, thế nào?"
Tư Hoàng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thủ đoạn của Trang Tẫn đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi, biểu hiện ra vẻ hứng thú lại cố ý xa cách, lời lẽ cũng mờ mờ ám ám, lúc lạnh lúc nóng làm người ta không rõ gã ta rốt cuộc muốn gì.
Có một loại người, một khi không kìm được suy đoán về ai đó, tò mò về người ấy, đó cũng là lúc bắt đầu tương tư.
Nên nói như thế nào đây nhỉ? Đây thật sự là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với mấy cậu nam sinh.
"Ừ." Giọng Tư Hoàng vẫn bình tĩnh.
Trang Tẫn chưa ngắt máy.
"Lãnh đạm quá đấy, haiz......" Than nhẹ một tiếng, tiếng nói từ tính xuyên thấu loa điện thoại chui vào lỗ tai, nhè nhẹ mất mát u buồn như tơ nhện quấn quanh trái tim người ta. Người bình thường e cũng phải hoài nghi bản thân, cảm thấy có phải mình hơi quá đáng hay không. Sau đó giọng nói Trang Tẫn lại khôi phục vui vẻ,
"Nửa tiếng nữa tôi chờ cậu ở cửa Nhà hát lớn."
"Ừ."
Tư Hoàng đáp lại vẫn là từ này, sau đó chủ động cúp điện thoại.
Trên một đường quốc lộ, Trang Tẫn cũng đang lái xe, khẽ cau mày.
"Cậu nhóc này đang nghĩ gì vậy? Nếu không cự tuyệt lời mời, tức là cũng có ý với mình, nhưng rồi lại lãnh đạm như vậy. Không phải muốn chơi trò chinh phục đấy chứ?" Trang Tẫn cười, "Càng ngày càng thú vị."
*************
Nửa tiếng sau.
Tư Hoàng tới nơi, cô không gọi điện thoại cho Trang Tẫn, đỗ xe xong là đi thẳng vào.
Có một loại người trời sinh là tâm điểm, hiển nhiên Tư Hoàng chính là người như vậy.
Sắc trời mờ tối, ánh đèn ngoài Nhà hát lớn không quá sáng chói, trải một thảm đỏ, nam nữ lần lượt đi qua.
Tư Hoàng vừa xuất hiện liền khiến mọi người chú ý.
Mang trên mình bộ vest màu xanh biển, từ cổ áo, cà vạt, cổ tay áo cho đến túi khăn, mọi chi tiết đều hoàn hảo. Cô nhếch môi cười, không quá nhiệt tình lại không đến mức lạnh nhạt, làm người ta như tắm mình trong gió xuân, bất giác quên đi tuổi thật của cô, không dám khinh thường cô.
Trông như một quý ông xuất thân từ gia tộc giàu có với lịch sử lâu đời!
"Tôi biết cậu ấy." Một phu nhân nhẹ giọng nói: "Tiểu bệ hạ, con gái tôi rất thích cậu ấy. Ha ha, kêu con bé tới nghe buổi hòa nhạc mà không chịu, khi nào về nhà phải nói cho nó biết, nhất định sẽ hối hận cho mà xem."
"Là Tư Hoàng! Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy đấy, đẹp không khác gì trong ảnh, muốn ghen tị cũng không ghen nổi." Một tiểu thư xinh đẹp khoác tay người đàn ông hô nhỏ.
Nhưng lời bàn tán xung quanh đều lọt vào tai Tư Hoàng, cô đứng trên thảm đỏ, không vội bước đi, thần thái nhàn nhã, chẳng thấy chút xấu hổ, luống cuống nào.
Quanh cô không ít tiểu thư rung động, rốt cuộc một cặp bạn thân cũng góp đủ dũng khí, tới gần Tư Hoàng.
"Chào anh, bọn em là fan của anh." Cô gái mặc váy tím nói, có chút lo lắng.
Tư Hoàng quay lại và mỉm cười với họ.
"Cảm ơn."
Được đáp lại, hai người vui vẻ nở nụ cười, thả lỏng hơn. Cô gái mặc váy đen bên phải nói:
"Tại sao anh lại đứng một mình ở đây?"
Tư Hoàng nhún vai.
"Người hẹn tôi hình như vẫn chưa tới, mà tôi lại không có vé." Giọng nói bất đắc dĩ, gương mặt tươi cười không chút bận tâm. Dáng vẻ đùa giỡn này chọc cười hai cô gái trẻ, đồng thời khơi gợi tâm tư của các cô,
"Vé vào cửa đúng lúc bọn em có dư một tấm, nếu bệ hạ không muốn chờ người lỡ hẹn kia, thì anh có muốn cùng bọn em đi vào không?" Cô gái váy tím vừa nói vừa lấy ra một tấm vé nữa, vốn dĩ thuộc về người đàn ông đi cùng các cô.
"Người nào vậy, thật quá đáng, hẹn Tư Hoàng lại tới trễ! Chỗ em có dư ra một vé, lại còn là vị trí rất đẹp, Tư Hoàng ngồi cùng bọn em nhé!"
Phát hiện Tư Hoàng không từ chối sự tiếp cận của hai người nọ, các cô gái xung quanh hoặc độc thân hoặc đi một mình cũng vây lại đây.
Các cô ai ai cũng trang điểm tinh xảo, vây kín Tư Hoàng, mấy người đàn ông nhìn mà đỏ cả mắt, lại không thể không thừa nhận Tư Hoàng thực sự có mị lực khiến phái nữ phải chủ động. Hiện tại dáng vẻ ứng phó với nữ giới tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng của cô làm đàn ông cảm thấy cảnh đẹp ý vui, huống chi là phụ nữ.
"Xin lỗi, người mời Tư Hoàng đến chính là tôi." Giọng nam từ tính vang lên.
Tư Hoàng cùng các cô gái đều ngẩng đầu nhìn qua.
Trang Tẫn mặc bộ vest xám, bên ngoài khoác áo khoác dài màu đen, dáng người cao to phối với khí chất u buồn của đàn ông trưởng thành, làm mắt người ta sáng ngời.
Hắn mỉm cười khéo léo, đi đến trước mặt Tư Hoàng:
"May mà đến kịp, không thì cậu đã bị mỹ nữ hẹn đi rồi, tôi hối hận cũng không kịp mất."
Tư Hoàng trong lòng cười nhạt, cô đã sớm phát hiện ra xe của Trang Tẫn, gã đến sớm hơn cô nhưng mà lại không xuất hiện, là vì muốn nhìn cô mất mặt hay cho rằng cô sẽ sốt ruột gọi điện thoại cho gã? Ngoài mặt vẫn tươi cười không mặn không nhạt.
"Tôi không ngờ anh là người sơ ý như vậy đấy, tính cả việc quên thời gian địa điểm trước đó, anh nợ tôi hai lần."
Trang Tẫn lắc đầu.
"Ừ, là tôi sai, lần sau cậu có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng cậu." Sau đó mỉm cười nói với các cô gái: "Các vị mỹ nữ, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi."
Ở đây phần lớn phái nữ đều biết Trang Tẫn, dù sao thì đối phương là nhân vật thành đạt thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, thị trưởng trẻ tuổi nhất thành phố H, chỉ thành tựu này thôi cũng đủ để khiến cư dân thành phố H quen mặt gã. Nếu gã thân là chính chủ đã đến, các cô gái bất đắc dĩ phải thoái nhượng, từng người một tiến vào Nhà hát lớn.
"Chúng ta cũng đi thôi?" Trang Tẫn rũ mắt nhìn về phía Tư Hoàng.
Tư Hoàng nâng mắt nhìn gã, thấy rõ ràng ôn nhu từ đáy mắt gã ta. Đây là một người đàn ông am hiểu phát huy mị lực của bản thân, ôn nhu bao dung làm người ta không kìm được sinh ra ảo giác rằng gã vô cùng si mê họ, lặng lẽ rơi vào cái bẫy mà gã đã bày ra. Một nụ cười hiện lên trên mặt Tư Hoàng, cô hào phóng đáp:
"Đi."
Thái độ này là sao?
Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Trang Tẫn.
Tư Hoàng hào phóng thản nhiên như vậy làm đám đông lén quan sát bọn họ đánh mất suy đoán mờ ám, nghĩ thầm hai người bọn họ nói không chừng thật sự là anh em tốt, bạn bè thân thiết.
Nhà hát lớn rất an tĩnh, bên trong đã ngồi đầy hơn phân nửa.
Vị trí của Trang Tẫn là căn phòng đầu tiên trên tầng hai.
Bên trong bày biện sô pha, bàn trà cùng với điểm tâm.
Tư Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đôi, nhưng tư thế tùy ý, nghiêng người dựa lên tay vịn, hai chân đều gác ở trên sô pha, rõ ràng không định ngồi chung với người khác.
Ánh mắt Trang Tẫn đảo qua đôi chân thẳng tắp thon dài của cô, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Cậu nhóc này đúng là không có lúc nào là không cho gã kinh hỉ, luôn luôn hành động nằm ngoài dự liệu của gã.
Trang Tẫn ngồi xuống sô pha đối diện Tư Hoàng, cầm lấy tờ quảng cáo trên bàn, dùng giọng nói từ tính nhẹ nhàng chậm chạp nói:
"Buổi hòa nhạc này là của Pororo, mười tuổi tham gia thi đấu, đạt được quán quân giải thiếu niên, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, hôm nay chính là sinh nhật của cô ấy."
Gã nâng mí mắt, nhìn thiếu niên đối diện mình, có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe, giọng điệu càng thêm ôn nhu:
"Đáng tiếc dù tài năng không chê vào đâu được, đường tình yêu lại gặp trắc trở. Nghệ thuật gia chỉ có thực lực là không đủ, cảm xúc cũng phải có. Nếu không trải qua thì sẽ không thể hiểu được, khó có thể sáng tạo ra thứ thuộc về chính mình, không thể dung nhập cảm xúc của bản thân vào đó, như vậy bản nhạc được diễn tấu không khác gì vật chết."
Tư Hoàng:
"Nghe có vẻ anh rất am hiểu nghệ thuật."
Trang Tẫn chăm chú nhìn cô.
"Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn làm một nghệ thuật gia, cũng tự nhận là một nghệ thuật gia."
"Ở phương diện nào?"
"Khai quật điểm sáng trong bản chất con người."
Gã nói, đôi mắt dường như che phủ một lớp sương mù khó hiểu, và giọng nói trầm thấp xâu xa.
"Phụt." Tư Hoàng cười to, "Ha ha ha."
Trang Tẫn sửng sốt, sau đó nghe Tư Hoàng cười hỏi:
"Anh muốn khai quật điểm sáng từ tôi?"
Không ngờ rằng cô sẽ nói thẳng thừng như vậy, Trang Tẫn không hoảng sợ.
"Không sai."
Tư Hoàng lắc đầu.
"Anh không thể."
Trang Tẫn không phải lần đầu tiên bị người ta từ chối, Mỗi lần gã chinh phục một con mồi mới, gã đều sẵn sàng bị từ chối và có đủ kiên nhẫn. Chỉ là lần này bị Tư Hoàng không ngần ngại nói rằng gã không thể làm được, trong lòng gã bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Bởi vì thiếu niên này có thể tạo ra một phản ứng khác với mong đợi của gã, và cậu ta càng ngày càng khiến gã bận tâm.
"Tại sao?" Gã hỏi.
"Bởi vì tôi......" Tư Hoàng nhếch môi, đôi mắt híp lại thành hình cung, "Quang mang vạn trượng."
Nếu lời này xuất phát từ miệng người khác, Trang Tẫn nhất định sẽ cười to, nhưng nhìn con người mỉm cười trước mặt, mắt cô lập loè cuồng vọng tà khí, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười mỹ lệ thật sự quang mang vạn trượng, kiêu ngạo đến mức làm mọi người không thể phớt lờ hoặc thậm chí bác bỏ lời nói của cô.
Cô thật sự quá đẹp để cần phải khai thác! Bởi vì rõ ràng mình hoàn hảo đến mức nào, không những không khiêm tốn, mà còn càng lấy thế như liệt hỏa đánh sâu vào tâm hồn mọi người.
Trang Tẫn ngây ra hai giây, dời đi tầm mắt, cố tình không hiểu ý cô, không thèm để ý nói:
"Cậu thật hài hước."
Tư Hoàng không tỏ thái độ.
Lúc này buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.
************
Ánh đèn biến sân khấu thành bầu trời đầy sao.
Một cô gái trong bộ váy trắng bước ra từ hậu trường, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mặt mày thanh tú như minh châu tỏa sáng, mái tóc đen dài mềm mại rũ thẳng.
Đối mặt với khán giả trong rạp hát, cô cúi người vái chào, sau đó ngồi xuống trước cây dương cầm.
Ánh sáng đặc biệt chiếu xuống cơ thể cô, in lên chiếc váy dài màu trắng một biển sao rực rỡ, Thoạt nhìn, cô dường như đang lơ lửng giữa bầu trời, thanh lịch và quyến rũ.
Những ngón tay xinh đẹp thuộc về nghệ sĩ dương cầm rơi trên phím đàn đen trắng.
Nhay từ nốt đầu tiên Tư Hoàng đã biết cô ấy đang đàn bản nhạc nào.
《Starry Sky》 được biết đến là một trong mười bản nhạc piano khó nhất thế giới.
Nếu năm giác quan và thể chất không được tăng cường, Tư Hoàng cũng không dám bảo đảm mình có thể đàn được.
Nhưng Phạm Bảo Lộ chơi nó một cách dễ dàng, hoàn hảo như sách giáo khoa.
Cao thấp nhanh chậm, nặng nhẹ có thứ tự, nếu có thước đo, có thể thấy từng nốt nhạc không hề bị lệch lạc.
Tư Hoàng sờ cằm, trong đầu hiện lên lời đánh giá của bà Dư cùng Trang Tẫn đối với Phạm Bảo Lộ.
Sự hoàn hảo và những khiếm khuyết của cô trong âm nhạc đã được cả thế giới biết đến, nếu không thể vượt qua, cô không bao giờ có thể tiến xa hơn.
"Tiểu Hoàng." Không biết từ lúc nào, Trang Tẫn đã ngồi cạnh Tư Hoàng.
Tư Hoàng ngẩng đầu.
Đối phương khom lưng, đôi tay chống lên tay vịn, dáng người cao to bao phủ Tư Hoàng.
"Với khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu, có lẽ cậu sẽ thấy nhàm chán với buổi diễn hoàn hảo này thôi." Đôi mắt của Trang Tẫn giống như một cái lưới, không cho con mồi có cơ hội trốn thoát,
"Có muốn thử trải nghiệm mới lạ không? Cậu còn trẻ, có thể trải nghiệm rất nhiều, không ai có thể trói buộc cậu. Cậu rất thông minh, nhất định biết tôi muốn nói gì, nghệ thuật gia lớn mật không sợ luân lý thế tục, chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện tác phẩm chấn động nhân tâm."
Tư Hoàng không nói gì, tròng mắt lại chuyển thành màu xanh xẫm thần bí.
Trang Tẫn nhìn cô đầy mê hoặc, vươn tay tới gần gương mặt cô.
"Cậu có dám không? Anh bạn nhỏ. Nếu sợ, thì cứ đẩy tôi ra."
Dùng phép khích tướng đối phó với trẻ vị thành niên, thực sự rất hữu ích.
Tư Hoàng nhếch môi.
Ánh mắt Trang Tẫn hiện lên ý mừng.
Chính là lúc này.
Tay của Tư Hoàng nhanh chóng giơ lên, nhắm vào cổ Trang Tẫn.
Phụt--
Đèn trong rạp hát đột nhiên tắt, mọi thứ rơi vào bóng tối.
Sau một hồi im lặng, tiếng la hét của vô số đàn ông và phụ nữ vang lên.
Tư Hoàng vừa nghĩ đến điều gì, tay đã bị ai đó giữ chặt, da gà da vịt nháy mắt nổi toàn thân, ghê tởm hận không thể lập tức đá kẻ kia ra.
Cô thật sự làm vậy, đồng thời tiếng nói bình tĩnh đầy quan tâm của Trang Tẫn vang lên:
"Không phải sợ, có tôi đây...... Á!" Đáp lại gã chính là Tư Hoàng hung hăng đạp một cú.
Rầm rầm loạt xoạt, âm thanh đồ vật rơi xuống đất, tiếng hít thở đau đớn của Trang Tẫn cũng rất rõ ràng.
"Tư Hoàng!" Giọng gã giận dữ.
Tư Hoàng vẫn đang suy nghĩ về những gì đang xảy ra trong tình huống bất ngờ này. Lại còn phải đối phó với Trang Tẫn theo đúng kế hoạch. Cô quá lười để đáp lại gã.
"Đoàng đoàng--"
Có hai tiếng động lớn.
Ánh mắt Tư Hoàng thâm trầm, đây là tiếng súng.
Đèn Nhà hát lớn bỗng khôi phục, đột ngột chuyển từ tối đến sáng, Tư Hoàng khó chịu híp mắt lại, nhưng không nhắm mắt. Chính nhờ điều này mà cô đúng lúc nhìn thấy nụ cười chớp nhoáng của Trang Tẫn, và một tia sáng thoáng qua trong tâm trí cô.
Tại sao Trang Tẫn lại cười? Có vẻ như gã không sợ hãi chút nào, điều này rất bất thường!
Tư Hoàng nghĩ ngợi, thấy mí mắt Trang Tẫn run run sắp mở, cũng giả vờ nheo mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng.
Hai người liếc nhau, Tư Hoàng im lặng, Trang Tẫn xê dịch môi, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, không hề trách cứ chuyện Tư Hoàng đá mình. Gã khó khăn đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ nhìn tình hình bên dưới.
Một đám phần tử khủng bố cầm trong tay súng ống đạn dược, ép nam nữ trong Nhà hát lớn lên sân khấu.
"Bọn mày không muốn sống nữa phải không! Tao chính là......" Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest đứng dậy, hét lên.
Đoàng--
"Ah, ah!"
"Giết người--!"
"Cứu tôi với! Tôi vô tội, thả tôi ra đi!"
"Không muốn chết thì câm mồm!" Kẻ vừa nổ súng, gã bịt mặt giơ súng quát to.
Mọi người như vịt bị bóp cổ, nuốt lại tất cả âm thanh ngay lập tức.
"Thế này có phải tốt hơn không, hôm nay tâm trạng tao tốt, sẽ không giết hết bọn mày đâu."
Đôi mắt ác độc của gã bịt mặt quét qua đám đàn ông và phụ nữ hoảng loạn,
"Nhìn xem, ngày thường lũ người cao cao tại thượng bọn mày, hiện tại chẳng phải đều ngồi bệt xuống đất, run bần bật như một con chó đáng thương?"
Rất hiều người tức giận, nhưng họ không dám phản bác.
"Sao nào, mày có ý kiến?" Khẩu súng của gã bịt mặt chỉ vào một thanh niên cao gầy.
Thanh niên vội vàng lui về phía sau, mặt như màu đất.
"Không! Không!"
Gã bịt mặt cười tươi.
Cúa tưởng thanh niên cao gầy tránh được một kiếp, ai ngờ gã bịt mặt đột nhiên nổ súng, tinh chuẩn đục một lỗ giữa trán thanh niên kia.
"...... A!" Tiếng thét chói tai đứt quãng lại một lần nữa vang lên, rất nhiều phụ nữ bật khóc.
Lúc này bọn phần tử khủng bố trong mắt họ không khác gì những kẻ cuồng sát. Bọn chúng rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ vì giết người mà đến thôi sao?
"Bắt ông ta lại." Gã bịt mặt chỉ vào một ông già tóc bạc nửa đầu.
Bọn đàn em phía sau lập tức hành động.
"Tại sao lại bắt tôi!? Tôi không có thù hằn với mấy người, các người muốn tiền đúng không, tôi cho! Buông tôi ra!" Ông ta giãy giụa, bị một tên đàn em đánh ngất.
"Các người đừng nghĩ đến chuyện gọi điện thoại, tín hiệu ở đây đã bị chặn rồi, nếu còn ai dám liều, ha ha." Gã bịt mặt lạnh lùng uy hiếp,
"Dù sao cũng đã giết người, giết thêm mấy trăm người nữa cũng vậy thôi."
Mọi người run sợ.
Lầu hai liên tục truyền đến tiếng ồn.
Tai Tư Hoàng khẽ động đậy, nhìn về phía cửa, có người tới.
Cửa bị mở ra từ bên ngoài, tên khủng bố cầm súng sửng sốt nhìn hai người trong phòng.
Khoảnh khắc tên kia ngây người đủ để Tư Hoàng xử đẹp gã, nhưng Tư Hoàng không làm vậy, cô lùi lại hai bước.
Trang Tẫn đứng sau cô tự nhiên đến trước mặt cô, thì thầm an ủi:
"Đừng sợ."
Đầu Tư Hoàng hơi cúi xuống, vẻ mặt bị che giấu trong bóng tối.
Tên khủng bố bừng tỉnh, ngay lập tức giơ súng về phía họ.
"Không được nhúc nhích!"
Trang Tẫn giơ tay, tỏ vẻ mình vô hại.
Sau đó, ba tên khủng bố khác lần lượt tiến đến. Nhìn thấy Trang Tẫn, một trong số chúng rất phấn khích:
"Anh ta là thị trưởng, đưa anh ta đi!"
"Còn tên này?" Ý nói Tư Hoàng.
Không chờ bọn khủng bố mở miệng, Trang Tẫn đã nói:
"Cậu ấy chỉ là một tiểu minh tinh, không có tác dụng gì, tôi đi với các người."
"Ha ha, chắc không đơn giản chỉ là tiểu minh tinh như vậy đâu nhỉ? Tao nhận ra cậu ta, không phải rất nổi tiếng sao? Bắt đi hết!"
Mặt Trang Tẫn trầm xuống, che trước mặt Tư Hoàng, nhưng đáp lại gã là một phát súng từ bọn khủng bố.
"Ư."
Viên đạn xuyên qua cẳng chân gã.
"Chết tiệt! Cái thằng ngu này, nếu bắn chết hắn thì còn ích lợi gì nữa!"
"Chẳng phải còn chưa bắn chết sao? Yên tâm đi, tao nổ súng có chừng mực, phế đi một chân của anh ta, cũng để phòng ngừa anh ta chạy trốn."
Mấy người nói chuyện xong, khẩu súng nhắm vào hai người Tư Hoàng.
"Đi!"
Lúc này Trang Tẫn biết có nói gì cũng vô dụng.
Tư Hoàng yên lặng theo sau gã.
"Xin lỗi, liên lụy đến cậu." Trang Tẫn khập khiễng bước đi, nhỏ giọng nói với Tư Hoàng.
Tư Hoàng gật đầu.
"Đây là lần thứ ba anh nợ tôi."
Trang Tẫn sững sờ, tức giận chợt lóe trong mắt, tên nhóc này cố ý hay là thật sự trời sinh lãnh khốc vô tình?
Hai người bị mang xuống dưới, gã bịt mặt nổ súng giết người đầu tiên cất tiếng cười to.
"Ha ha ha! Thị trưởng Trang, không ngờ anh cũng ở đây." Cặp mắt tà ác liếc nhìn Tư Hoàng một cái, xuýt xoa: "Khó trách bên cạnh chẳng có lấy một vệ sỹ, thì ra đang hẹn hò với người tình bé nhỏ, không ngờ đường đường thị trưởng lại có khẩu vị thế này."
Trang Tẫn lạnh mặt không nói lời nào.
Tư Hoàng cũng không giải thích.
Gã bịt mặt cảm thấy nhàm chán.
"Hừ, đưa họ đi!"
*************
Hai người bị ép đi lên một chiếc xe tải.
"Giao điện thoại ra đây!" Tên khủng bố phụ trách trông coi bọn họ thô lỗ quát.
Tư Hoàng móc ra di động và bao tay từ trong túi, ném điện thoại di động cho đối phương, lại thong thả ung dung mang bao tay vào.
"Chậc, đã lúc nào rồi mà còn mang bao tay, giao hết ra đây!"
Tư Hoàng nâng mắt.
"Tao có bệnh sạch sẽ."
"Tao kêu mày giao ra đây, có nghe thấy không?" Gã quát, duỗi tay muốn cướp đoạt.
Tư Hoàng tấn công dữ dội, túm lấy tay của đối phương, dùng sức bẻ ngược, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu gối cô thúc vào bụng gã, nhánh chóng hạ gục đối phương.
"Mày......" Ba tên còn lại trong xe bị sốc, sau đó cùng nhau nâng súng lên.
Tư Hoàng giơ tay.
"Tao có bệnh sạch sẽ, không thích người lạ chạm vào, nếu còn dùng tao đòi tiền chuộc hoặc là làm con tin thì để mặc tao, nếu không thì cứ bắn chết tao đi."
Bao gồm tên bị đánh đau không đứng dậy nổi, tổng cộng bốn tên khủng bố đều hỗn độn trong gió. Có kiểu con tin kiêu ngạo như vậy nữa hả?
"Sao lại thế này?" Cửa sổ nhỏ bằng sắt bị kéo ra, gương mặt của tên cầm đầu xuất hiện.
"Đại ca......" Một người kể lại chuyện vừa phát sinh.
Tên cầm đầu bịt mặt nghe xong nhìn về phía Tư Hoàng.
"Tiểu bạch kiểm có chút bản lĩnh đấy, nhưng tật xấu cũng nhiều. Muốn mang bao tay thì mang đi, còn dám làm ầm ĩ, tao cho mày một viên đạn!"
Trong xe có máy quét, sau khi đảm bảo bao tay của Tư Hoàng không có thiết bị định vị, trên người cũng không giấu đồ vật khả nghi, tên cầm đầu thực sự cho rằng cô có bệnh sạch sẽ.
Cùng lúc cửa sổ nhỏ đóng lại, di động bị cướp đi của Tư Hoàng đột nhiên đổ chuông.
"Tiểu Kỳ Lân?" Tên khủng bố cầm di động của cô cười nhạo, sau đó rút pin với sim ra, chỉ lưu lại thẻ sim, di động bị ném ra khỏi xe.
Điện thoại di động của Trang Tẫn cũng bị đối xử tương tự.
***********
Một chiếc trực thăng quân sự bay đến thành phố H.
Tần Phạm nhìn chằm chằm cuộc gọi bị từ chối một lúc lâu.
"Tính khí càng lúc càng lớn."
Trước kia ít nhất vẫn sẽ nghe máy, giờ thì chỉ tút một tiếng đã tắt rồi, hắn chỉ gọi cậu nhóc là Hoàng Hoàng, có gì to tát đâu chứ.
Tần Phạm hơi nhíu mày, gọi lại lần nữa.
Kết quả tổng đài thông báo với hắn: Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy......
Dự cảm xấu hiện lên trong lòng hắn.
Điện thoại của nhóc con hầu như chưa từng tắt nguồn, tính tình xấu đến mấy cũng không đến mức kéo hắn vào sổ đen hay tắt máy, chỉ một lần duy nhất hắn gọi mà cậu ấy không nghe là nửa tháng trước.
Đã xảy ra chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com