Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Mối Thù Phải Trả

Giang Thành là một trong bảy thành phố lớn nhất thế giới, được xếp trong hàng có nhiều kì quan đẹp nhất Trung Quốc.
Nổi tiếng với sự bậc nhất của giới thượng lưu thường quy tụ tại thành phố này.
Ngày này của 7 năm trước từng có một cái tên nổi đình nổi đám được xem như ai nghe thấy cũng không dám động vào. Nghe nói cậu ta họ Hạ tên Lâm. Họ tên đầy đủ là Hạ Tuấn Lâm - Cậu út nổi tiếng nhà họ Hạ.
Hạ Tuấn Lâm được mang danh là kẻ kiêu ngạo nhất Giang Thành. Gia thế giàu có, được sự cưng chiều của cha ruột Tuấn Lâm đã bị dạy ra thành một kẻ tự phụ, khiến ai thấy cũng ghét.
Ấy thế mà cũng vào ngày này của 7 năm trước một kẻ đáng ghét như cậu ta lại bỏ trốn vào chính ngày thành hôn của bản thân. Kể từ đó tới giờ chưa ai biết cậu ta đã đi đâu, Hạ gia cũng chẳng công bố tin tức.
Giang Thành kể từ đó không còn kẻ gây rối phá phách như Tuấn Lâm nữa.
Có tin đồn rằng cậu ta tìm được "mối" lớn bỏ qua nước ngoài hay giấu tiền của Hạ gia rồi trốn đi biệt tích. Nhưng...
Suy nghĩ của họ hoàn toàn sai lệch. Tuấn Lâm của 7 năm nước giờ đang bị bỏ tù oan. Còn những năm qua trải nghiệm được những đắng cay gì thì chẳng ai thấu được.
.
Nhà tù Tần Thành
"Thằng chó!! Dậy mà ăn cơm đi này "
Giọng nói ghê rợn vừa rồi phát ra từ phía Đông, tên quản ngục hung hăng ném bộp hộp cơm ăn dở vào trong phòng giam của cậu. Hắn lườm rồi huýt sáo rời đi.
Nhà tù thì nhà tù nhưng lại nhẫn tâm đối xử với phạm nhân thế sao?
Tuấn Lâm nhìn hộp cơm bị ăn dở kia, phần cơm đã nguội, thịt thì bị gặm sạch rồi ném xương lại trong hộp, ghê tởm thế này lại chúng lại để cậu ăn sao?
Đơn giản thôi vì cậu chính là thuộc giai cấp đáng sợ nhất - giết người.
Nhà tù được phân chia theo giai cấp. Thấp nhất là trộm cắp vặt, cao nhất là giết người không ghê tay. Vì thế đối đãi cũng khác biệt.
"Thằng nhóc đó không chịu ăn sao? "
Một tên quản ngục khác nhìn chỗ cậu một chút rồi lại quay đi.
"Hừ, kệ cha nó không ăn thì cho nó chết ai rỗi hơi quan tâm chứ! "
Hai tên quản ngục to béo vạm vỡ đi qua đi lại để canh giữ nơi đó.
Một lát sau khi đồng hồ bên ngoài điểm mười hai giờ trưa, hai tên quản ngục đó mới đi đến tháo chốt cửa phòng cậu tức giận kéo dây xích trên người cậu ra khỏi đó.
Ra đến ngoài ánh sáng người ta mới thấy rõ được cái thân hình của cậu. Gầy đến không còn chút thịt, bàn tay bàn chân bé đến nỗi không ai có thể tin rằng cậu là một người trưởng thành. Nhìn vào liền biết số đầu cân không lên đến số 4.
Tuấn Lâm nâng bàn tay gầy guộc nên hưởng thụ ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống. Thời gian ra ngoài của phạm nhân chỉ có mười năm phút, cậu phải hưởng thụ từng chút một này thôi.
Nhưng chưa đến năm phút hai mắt Tuấn Lâm nhắm tịt, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa chỉ biết rằng bản thân ngã xụp xuống đất mọi chuyện sau thì không rõ.
Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, một nền trắng xuất hiện trước mắt, đây không phải là nơi tăm tối kia mà là nơi khám bệnh của nhà tù. Không phải lần đầu tới nên chẳng mấy bất ngờ.
Bàn tay gầy gò kia đang truyền nước cuối cùng cũng có thể vớt lại mạng sống không thì có lẽ cậu sẽ chết đói mất.
Tuy bị ốm nhưng giác quan thì không bị ảnh hưởng. Tai cậu bỗng truyền đến tiếng bước chân. Nó là giày guốc tiếp đất vang lên ngày càng rõ mồn một. Phòng cậu là cuối hành lang tiếng bước chân không dừng lại chẳng nhẽ lại đến tìm một tên tù nhân như cậu?
Cuối cùng tiếng bước kia cũng dừng nhưng là ngay trước cửa phòng cậu. Cánh cửa mở ra. Hai thân hình mảnh mai bước vào. Cậu cố ngẩng đầu dậy để thấy rõ nhưng thân truyền đến cơn đau dữ dội chỉ có thể nằm yên đợi chuyện gì tới thì tới chứ không thể phản kháng được.
Bước vào là hai người phụ nữ. Người đi đầu trẻ trung xinh đẹp, cô ta mang nét quyến rũ gợi cảm người phụ nữ thứ hai mang theo chiếc bụng phùng phình nhìn vào liền biết cô ta đang mang thai tuy vậy nhan sắc cũng không kém cạnh.
Tuấn Lâm thấy hai người họ đôi mắt liền trợn trừng ánh lên sự hận thù chết chóc, hai bàn tay nắm chặt ga giường, cơ thể không ngừng run rẩy vì..sợ hãi? Hai người đó như cơn ác mộng đến với cậu. Họ chính là Cố Mộng và Hạ Di.
Chính là những kẻ sẵn sàng bán đứng cậu để cướp đi tất cả những gì cậu có. Tuấn Lâm một đời kiêu ngạo không ai sánh bằng đã bị họ đẩy vào bẫy sa ngã của cuộc đời. Cậu dại, tất cả vì dại dột vì sai lầm và vì sự ngu dốt của bản thân.
Cậu nghe lời Cố Mộng rồi bỏ trốn khỏi cuộc sống êm đẹp vốn có bị cô ta đẩy vào nghiện ngập không chữa được, cũng bị chính cô ta đẩy vào buôn bán người và cậu là nạn nhân. Rồi cô ta giết người, không phải một mạng là ba mạng người Tuấn Lâm cứ như vậy thế chỗ thay cô ta chịu tù oan bảy năm. Cậu đã kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy, cậu đã van xin nhưng chẳng ai rộng lượng cứu giúp, cậu đã hạ mình đem nỗi nhục nhã quỳ gối cầu xin tha thứ mặc dù biết bản thân chẳng làm gì sai, Cố Mộng vẫn chẳng nể tình...
Tất cả từng mảnh đời gần như rơi vào quỷ môn quan của bản thân lần lượt lần lượt hiện trong đầu Tuấn Lâm. Cậu hận hai người phụ nữ này, cậu hận, cả đời này cũng không bao giờ tha thứ được. Mối thù này chỉ mong một lần sống lại để trả.
Cố Mộng tiêu sái bước lên trước giường bệnh cậu nở nụ cười đầy âm mưu nói :"Anh Tuấn Lâm? Anh nhớ tôi chứ? "
Tuấn Lâm không nói, cô ta thấy tình trạng của cậu liền bật cười lớn :"Anh trai họ à? Nhìn anh bây giờ tội thật đấy.." Cô ta ậm ừ một chút rồi lại nói tiếp :"Anh biết không, tôi bước chân ra khỏi đường họ liền gọi tôi một tiếng Nghiêm phu nhân, tôi làm việc gì họ liền phục vụ tới nơi tới chốn không để tôi phải oan ức "
Tuấn Lâm vẫn im lặng. Cậu không thể nói, cổ miệng khô rát đến không thốt không nên lời, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ta khoe mẽ.
"Anh...có thấy..hối hận không? " Cố Mộng nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực, cao ngạo hỏi.
"..."
"Cuộc sống của anh..bị tôi từng chút từng chút cướp mất..không đúng..aiyo tôi phải nói là lấy lại..chứ nhỉ? "
Hạ Di đứng cạnh cũng không muốn bản thân bị tàng hình nữa, cô ta tiền đến xoa xoa cái bụng phùng phình rồi mang vẻ tiếc nuối nói :"Tuấn Lâm em nhìn xem, cháu của em đã được bảy tháng rồi đó, Chính Quang cũng rất thích đứa trẻ này mặc dù nó chưa ra đời, tiếc là em không thể thấy nó được.."
Chính Quang? Hà Chính Quang? Cái tên cặn bã vì lời ngon tiếng ngọt của Hạ Di mà sẵn sàng quay lưng vứt bỏ tình cảm của cậu. Cậu và hắn yêu nhau được bốn năm, tình cảm đang lúc cao trào tới giai đoạn cầu hôn thì hắn nói..lời chia tay? Bốn năm với cậu biết vơi vớt đi đâu nhưng với hắn lại như gió thoảng.
Hạ Di lại nói :"Chị mong tới lúc nó được sinh ra em vẫn sống..."
Câu nói mang theo đầy lời ẩn ý. Cậu vẫn sống? Không lẽ họ muốn làm gì? Đứa trẻ đó có ra đời hay không cậu không quan trọng nhưng mà vế sau câu nói của cô ta là có ý gì? Cô ta muốn cậu chết?
Cố Mộng lặng lẽ buông chiếc túi Hermès trên tay xuống tủ cạnh đầu giường. Ánh mắt Tuấn Lâm luôn dõi theo từng động tác của cô ta nhưng cậu vẫn chưa thể đoán được âm mưu tiếp theo mà người phụ nữ ác độc đó bày ra là gì.
Không lẽ..muốn đoạt đi mạng sống của cậu?
Tuấn Lâm liên tục giãy giụa đến dây truyền nước cũng phải rơi ra, cậu muốn chạy, cậu sợ, cậu phải chạy, cậu muốn sống..
Cố Mộng từng bước từng bước lại gần, khuôn mặt nở nụ cười mang theo sự chết chóc :"Anh trai họ à..tôi tới đây để nói lời tạm biệt..có nhiều chuyện rất muốn kể với anh..nhưng anh sống mãi trong hoàn cảnh này tôi thương lắm...."
Cô ta dùng bàn tay với bộ nails dài hai xentimet màu tím vuốt nhẹ qua cằm Tuấn Lâm. Da cậu mỏng nên bị cô ta chạm qua liền thành một vệt máu dài chảy xuống cổ. Nó truyền tới cơn đau đớn đến tận cùng.
Cố Mộng bóp mạnh cằm cậu lộ ra bộ mặt thật ghê tởm của cô ta :"Hahaha Hạ Tuấn Lâm cả đời này anh chỉ có thể đứng sau tôi thôi, chồng tôi là Nghiêm Hạo Tường anh ấy sủng tôi đến tận chân trời, họ gọi tôi là Nghiêm phu nhân phục tùng từng mệnh lệnh của tôi!! Hahahaha "
"Hạ Tuấn Lâm cao ngạo? Không xứng" Cố Mộng vứt mạnh cằm cậu sang một bên. Cô ta lấy giẻ lau sạch bàn tay đã bóp cằm cậu.
"Em gái à, để Tuấn Lâm chết thế chị thấy tội tội sao ấy " Hạ Di cười khúc khích.
Từng tiếng cười của họ văng vẳng trong đầu Tuấn Lâm, cậu thấy thật ghê rợn. Họ đang cười trên nỗi đau của cậu.
"Chị thấy tội? Vậy nhẹ nhàng một chút nhé? " Cô ta cười rồi nháy mắt với Hạ Di.
Hạ Di hiểu mục đích từng bước từng bước nhẹ nhàng tới cầm lấy dây truyền nước lên cắm lại vào bàn tay gầy gò của cậu. Song song với lúc đó Cố Mộng cũng đang lục trong túi sách của mình một loại kim tiêm. Cô ta linh hoạt rất nhanh ngay lập tức tiêm vào chiếc túi truyền nước đang treo bên trên. Xong việc liền vui vẻ vẫy tay với cậu.
Ban đầu Tuấn Lâm không cảm giác được gì nhưng từng giây từng phút trôi qua đầu cậu truyền đến cơn đau dữ dội, nó đau lắm, toàn cơ thể không ngừng run rẩy, miệng cũng không ngừng sủi bọt trắng. Đau lắm..thứ cô ta tiêm vào là kịch độc. Đến lúc phản ứng lại thì cơ thể đã thân tàn ma dại rồi.
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay thứ Tuấn Lâm thấy chính là hai cái nụ cười ghê tởm của Cố Mộng và Hạ Di.
Vậy là cậu đã rời khỏi cuộc đời bất hạnh này rồi sao. Cậu chết rồi? Không ai cứu..không một ai cứu cậu cả...Tuấn Lâm một đời cao ngạo hơn bất cứ ai vậy mà..tự thân chuốc lấy thôi.
Bỗng cậu thấy..mẹ? Bóng lưng của mẹ cậu..bà hiền từ đưa tay ra muốn lắm lấy tay cậu, bà cười hiền từ lắm.
Mẹ ơi, Mẹ ơi...
Tuấn Lâm thèm khát câu gọi này lâu lắm rồi..
Mẹ ơi, Tuấn Lâm sợ..Tuấn Lâm cô đơn lắm mẹ ơi...! Mẹ đợi Tuấn Lâm một chút Tuấn Lâm tới với mẹ đây..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tnt