Chương 13
Đầu giờ chiều hôm đó, hắn đến phòng gõ cửa gọi cô
"Thiên Nhi"
Đáp lại hắn chỉ là âm thanh im lặng đến đáng sợ
"Thiên Nhi trả lời anh, đừng làm anh sợ"
Hắn phá cửa xông vào phòng, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn phải chết lặng, tất cả là máu, Thiên Nhi cô ấy chạy rất nhiều máu.
Hắn sợ hãi ôm cô chạy thật nhanh đến bệnh viện
"Thiên Nhi đừng làm anh sợ, anh hứa sẽ không ép buộc em, làm ơn"
"Bác sĩ cứu người, nhanh lên mau cứu vợ tôi"
"Trần tổng mong anh bình tĩnh, bây giờ anh hãy ở bên ngoài chờ kết quả của chúng tôi"
Hắn ôm đầu ngồi trước phòng cấp cứu đang bật sáng đèn, Thiên Nhi không ngờ cô ấy muốn mãi mãi rời xa hắn mà lại đưa ra hạ sách này, cắt cổ tay tự tử.
Hắn ngửa đầu cười khổ, nhưng nước mắt cứ thể chảy xuống, Thiên Nhi em thật độc ác, nhưng mà em muốn rời khỏi tôi, đừng hòng.
Đèn phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Trần tổng, phu nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nằm viện vài ngày có thể được về"
"Hảo, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi muốn nhờ ông làm một việc"
Không biết hai người trao đổi những gì, nhưng chỉ biết khi bác sĩ nghe xong, ông ấy chỉ sợ hãi lắp bắp nói
"Nhưng nó mới là hàng thử nghiệm, tác dụng phụ sẽ có thể xảy ra"
"Không cần lo, ông cứ làm, hãy chuyền vào bộ não cô ấy, tôi và cô ấy rất yêu thương và chúng tôi đã kết hôn"
"Vâng, thưa Trần tổng".
Nếu không thể dùng đường chính diện để bù đắp cho cô, vậy hắn đi đường vòng vậy.
[2 ngày sau]
Bước vô phòng bệnh, nhìn cô gái nhỏ của hắn nằm đó, tim hắn càng đau hơn khi nhìn vào cổ tay cô.
"Thiên Nhi, anh không biết bao lâu nữa em sẽ nhớ lại tất cả, nhưng chỉ cần 1 ngày cùng em sống hạnh phúc là quá đủ với anh rồi"
"Hạo Vũ, anh khóc sau?"
"Không, anh không khóc, Thiên Nhi anh làm em thức giấc sao?
"Không có đâu"
Hắn đưa tay vuốt lên gương mặt của cô
"Thiên Nhi em có biết anh là ai không?"
Khi nghe hắn nói xong cô liền bật cười thành tiếng.
"Hạo Vũ em chỉ vô tình làm đứt tay chứ có phải té đập đâu mà không nhớ anh là chồng của em"
Khi nghe cô nói xong hắn thở phào nhẹ nhõm, nó có tác dụng rồi.
Hắn liền ôm cô vào lòng
"Thiên Nhi, nếu như em phát hiện anh lừa dối em, em có giận anh không?"
Nghe hắn nói xong cô liền đẩy nhẹ hắn ra, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt của hắn.
"Hạo Vũ, bộ anh làm gì có lỗi với em sao?"
"Không có, anh chỉ lấy ví dụ"
"Sẽ không, bởi em tin tưởng anh, mọi điều anh làm ra điều có lý do của nó"
"Hạo Vũ em muốn về nhà, em ở đây thấy thật khó chịu".
Thấy cô làm nũng với mình, hắn gần như không thể kìm chế cảm xúc lúc này, bởi đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại được, cái hình ảnh đáng yêu đó.
"Ngoan ở thêm 1 ngày, mai anh đưa em về nhà, chịu không?"
"Được"
Nói xong hắn liền hôn phớt lờ qua môi cô
"Giờ em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi mua gì đó cho em ăn, ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com