Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ây, đau đầu quá".

Thiên Nhi ôm đầu ngồi vậy, ngó nghiên xung quanh, Trần Hạo Vũ, người chồng trong kiếp trước của cô, sao hắn lại ở đây.

"Không lẽ" cô lục lội túi, cầm chiếc điện thoại lên coi , bây giờ là năm 2016, cô..cô... trọng sinh về 4 năm trước, ngay cái hôm cô và Trần Hạo Vũ lên giường, ông trời đã cho cô sống lại.

Vậy cô không thể để kết thúc của mình giống như kiếp trước được, cô phải thay đổi.

Nhìn lại cơ thể đầy những dấu hôn, cô thở dài mệt mỏi, biết là sống lại là một điều tốt, nhưng chính là tại sao không để cô trọng sinh vào thời điểm nào khác mà lại là ngay hôm cô và Hạo Vũ lăng giường.

Thực sự cô không muốn dính dáng một chút gì về hắn dù là nhỏ nhất.

Quay đầu lại nhìn ngắm người đàn ông này, cô đã từng dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, nhưng mà.....

"Xin lỗi anh, em quá mệt mỏi rồi, kiếp này em chỉ mong em và anh mãi mãi là người dưng".

Nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt lại những mảnh vải không còn hình hài che đi những dấu hôn rồi lẵng lặng bước ra khỏi phòng.

Chỉ mong hắn đừng có một ấn tượng nào về cô gái tối hôm qua. Bước tới hướng cửa cô quay mặt lại nhìn hắn lần cuối, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống rồi mở cửa vụt chạy đi khỏi khách sạn.

Một lát sau cô đi, thì người trên giường mới có dấu hiệu động đậy mi mắt, mở mắt ra nhìn lên trần nhà.

Hắn tự chấn an bản thân, mày phải thật bình tĩnh, đây là ấn tượng đầu tiên mày gặp cô ấy, đừng để như kiếp trước rồi chính tay mày hại chết người mày thương.

Nhưng chính là khi hắn quay mặt lại chỉ có một bên giường lạnh tanh không còn một hơi ấm, chứng tỏ người trên giường đã rời đi rất lâu.

Hắn giật mình ngồi bật dậy.

"Cô ấy đâu" rồi bất ngờ thốt lên.

Theo như những gì hắn nhớ về kiếp trước, lúc hắn tỉnh dậy, cô còn chưa có dấu hiệu là thức dậy mà, không lẽ sự trọng sinh của hắn đã khiến mọi chuyện đi sai quỷ đạo.

Không, không thể được khó khăn lắm hắn mới có thể một lần nữa bù đắp cho cô, không thể cho cô vợ nhỏ này chạy lung tung được.

Hắn vươn người lấy điện thoại ở đầu giường, gọi cho đàn em.

"Mau chuẩn bị người, lục tung thành phố, tìm vợ về cho tôi".

Người đầu dây bên kia quản hốt, không phải tiểu thư Hạ Trang đang yên ổn ở nhà sao, tại sao lão đại còn muốn tìm người.

"Lão đại, Hạ Trang tiểu thư đang ở nhà mà"

"Người tôi tìm không phải là Hạ Trang, mà là con gái của nhà họ Trịnh, Trịnh Thiên Nhi, mau kêu người tìm nhanh".

"Dạ, rõ". Tắt mấy, lão đại hôm nay thật lạ, nhưng mà lệnh của cấp trên, không thể không nghe.

"Người đâu, mau đến nhà Trịnh gia, chúng ta tìm người".

Để điện thoại sang một bên, hắn ngã đầu về sao, nhắm mắt hồi tưởng lại kiếp trước.

Sau cái ngày hắn nghe tin cô chết, hắn tự nhốt mình trong nhà uống rượu, hối hận có, ăn năn có nhưng chính là tất cả đã muộn, tới một cuộc điện thoại từ Hạ Trang gọi tới, hắn cũng không thèm để tâm, bởi vì lúc này trong tâm trí hắn chỉ có mỗi Thiên Nhi.

"Nhà cửa gì mà tối ôm thế này, Hạo Vũ, Thiên Nhi, 2 đứa đâu rồi, mẹ về tới rồi nè".

Vừa nói bà vừa bước vô cửa, hướng tới công tắt bật đèn lên.

"Hai đứa này, đâu mất rồi không biết".Nghe âm thanh đổ vỡ trên phòng, bà tức tốc chạy lên, thì thấy Hạo Vũ nằm lăn lóc bên trong, dưới sàn thì đầy mảnh vỡ của chai rượu.

"Ôi cái thằng này, mày làm cái gì thế này, rồi Thiên Nhi vợ mày đâu, kêu con bé ra, mẹ có mua quà cho con bé nè, chuyện năm đó người sai là mẹ, mày đừng có hận con bé nghe chưa".

Bà rất háo hức để gửi cái này cho cô con dâu nhỏ của bà, chắc chắn con bé sẽ rất thích, bà hướng mắt ngó nghiêng khắp phòng ngoài Hạo Vũ ra thì trong phòng không thấy hình dáng của Thiên Nhi.

Tính ra bà cũng về hơn 15 phút rồi vẫn không thấy cô.

"Mẹ ơi, cô ấy mất rồi" hắn vừa nói, vừa cầm chai rượu nốc cạn.

"Mày nói điên nói khùng cái gì, con bé con khỏe mà mất, mất cái gì hả". Bà tức giận lấy tay đánh vào đầu hắn.

"Mẹ, cô ấy chết rồi, cô ấy mắc bệnh hanahaki không thể chữa được, vợ con cô ấy không còn sống nữa".Hắn khóc lớn, như đứa trẻ bị mất kẹo.

"Mày, lúc kết hôn tao đã nói mày phải yêu nó, đừng để nó khóc, nhưng mà bây giờ thì sao, không chỉ khóc mà người cũng chả còn sống"

Bà Trần thì một bên đau khổ, lau nước mắt.

"Mày tự ở đây mà hối lỗi những việc mày đã làm đi, tao qua nhà cha mẹ Thiên Nhi để nhận lỗi vì đã không thể cho con bé một cuộc sống hạnh phúc".

Nói xong bà đứng dậy bước ra ngoài.

Còn riêng hắn trong phòng, bây giờ đây hắn như quá điên,nhớ lại những việc đã làm với cô, thì ra hắn đã tàn nhẫn với người yêu hắn nhiều như thế.

"Xin lỗi, nếu như có thể làm lại, anh nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ em". Hắn thì thầm rồi ngất lịm đi.

[HIỆN TẠI]

Xoa mi mắt thật sự tới tận bây giờ hắn còn sốc về việc hắn có thể sống lại, nó như một giấc mơ hoang đường vậy.

Trong giấc mơ, hắn thấy một người áo đen xuất hiện trước mặt mình và hỏi hắn có muốn chuộc lại lỗi lầm không.

Câu trả lời tất nhiên là có, thế là người đó đã đưa hắn đến một cánh cửa, và bảo rằng chỉ cần hắn bước qua cảnh cửa này thì mọi chuyện có thể quay lại như lúc đầu.

Haizz, mệt mỏi nhắm mắt, ngã lưng về phía sau, mọi chuyện ở kiếp trước đã kết thúc, kiếp này hãy để hắn bảo hộ cho cô.

Nhưng mà cô vợ nhỏ này, đúng là nghịch mà, sáng sớm chưa nói chuyện với chồng một câu nào mà bỏ đi mất tiêu. Hắn mà tìm được sẽ giáo quấn một trận ra trò.

Nhưng chính hắn cũng không biết, sự tìm kiếm như thế mãi kéo dài tận 5 năm vẫn chưa thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com