#1
Nàng cả đời này sống trong vinh hoa phú quý, nàng một đời này đứng ở nơi người người ngưỡng mộ. Nàng nhan sắc động lòng chúng sinh vạn vật , tài giỏi hơn người. Nhưng nàng có thật vui vẻ, hạnh phúc như người khác thấy.
Sinh ra là dòng máu hoàng tộc cao quý nhất, thuần chủng nhất,nàng giàu có ,nàng sinh đẹp . Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả, một đời trước nàng là nữ hoàng Asisu của Ai Cập, lụy tình như một kẻ rồ, rồi chết đi trong sự nguyền rủa của thần dân Ai Cập. Một đời này nàng bị người mình yêu ruồng bỏ, chán ghét. Nàng lao đầu vào làm việc, tạo dựng vẻ ngoài hạnh phúc, giờ đây một diễn viên nổi tiếng như nàng chỉ là một con rối của số phận, nàng mong ước được một lần chuộc lại lỗi lầm kiếp trước rồi thượng đế cũng giúp nàng.
Oa.. Oa... Oa.... Tiếng khóc trẻ con vang vọng cả gian phòng. Bầu trời trong vắt không vẩn đục, từng tia nắng nhẹ nhàng lả lướt trên mặt sông, nước sông Nile chầm chậm dâng lên trong sự vui mừng của nhân dân Thượng-Hạ Ai Cập, những đoá sen bỗng nở rộ. Cỏ cây xanh tốt, một cơn mưa rào đổ xuống như giọt lệ hạnh phúc của ng mẹ khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ. Công chúa nhỏ như món quà của thượng đế ban cho nhân loại.
- Asisu... Từ nay tên con sẽ là Asisu con gái bé bỏng của ta.
Nữ hoàng ôm công chúa nhỏ nói, trước sự reo hò của nhân dân, họ tung những đoá sen tươi thắm dâng lên cho công chúa...
Từ sau khi hạ sinh công chúa sức khoẻ của Nữ hoàng giảm sút rất nhiều, công chúa vừa tròn 1 tuổi thì người mất.
Lạ thay Asisu không khóc nháo đòi mẹ, mà chỉ lẳng lặng rơi lệ. Cả hoàng cung ai nấy đều yêu thương nàng hơn thảy. Công chúa ngày nào giờ đây đã 10 tuổi rồi. Nàng có mái tóc và đôi mắt cực đẹp. Làn da trắng hồng hào, nếu nói Carol xinh đẹp thuần khiết thì nàng quyến rũ cao quý, nàng có nét của người châu Á, mái tóc màu galaxy, nàng rất ngạc nhiên khi thấy nó, nó thực xinh đẹp, đôi mắt màu đen láy, sâu hun hút. Môi mỏng màu hồng hồng thỉnh thoảng lại chu chu ra. Nàng đứng nhìn bản thân trước gương mà không khỏi cảm thán.
- Thưa công chúa đã đến giờ làm lễ rồi ạ. Mời người nhanh chóng đến thần điện.
Hôm nay là ngày phụ hoàng nàng đi thêm bước nữa, và cũng là ngày tử của ông ấy. Nàng không có quá nhiều kỷ niệm với người cha này nhưng ông ấy chưa bao giờ để nàng phải chịu thiệt thòi cả, đang chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân, một giọng nói của trẻ con kéo nàng về thực tại.
- Tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi không đến chơi với ta .
- A, tỷ tỷ dạo này bận cho nên không đến chỗ ngươi được.
- Ta không chịu đâu mai mốt tỷ phải đến chỗ ta đó.
- Đc đc tỷ tỷ hứa.
Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo nhỏ đang làm nũng kia, đó là Menfuisu ng mà kiếp trước nàng yêu đến chết đi sống lại, và cũng là ng ban cho nàng cái chết. Kiếp này nàng đối với Menfuisu chỉ là tình chị em bình thường, nàng không thể lại phạm vào sai lầm kiếp tr được.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy...
Phụ vương nàng chết rồi, bà mẹ kế kia cũng bị xử tử.
Nàng và Menfuisu sẽ là người cai quản Ai Cập này.
9 năm sau
Hoàng cung Ai Cập vẫn nhộn nhịp như ngày nào, do vị nữ hoàng nào đó quậy cho gà bay chó sủa.
- Nữ hoàng à, người đừng chạy nữa, hôm nay là lễ đăng cơ ng phải mau mau đi chuẩn bị
Bịch... Rầm
- Là tên nào dám cản đường ta thế hã, ôi dập mông ta rồi.. Á hụ hụ
Bỗng nàng bị cây cột vừa đụng trúng bế lên.
- Hoàng tỷ, người đừng nháo nữa.
Nàng nhìn Menfuisu bằng ánh mắt căm phẫn, yên lặng để hắn bế đi.
Buổi lễ diễn ra khá tốt đẹp và vui vẻ, cho đến buổi tối, Menfuisu đem về một con nô lệ tóc vàng - con Carol.
Vừa thấy nàng nó đã gào khóc như nàng ăn hết của 19 đời tổ tông nhà nó. Hừ, phiền phức.
- Chị Asisu, chị làm ơn cho tôi về hiện đại đi chị Asisu.
- Im đi, ngươi nháo đủ chưa hã.
- Tôi cầu xin chị mà, làm ơn đi.
- Menfuisu đó là vợ tương lai của ngươi đấy, mang nó về đi. Hôm qua ta đã đc thần linh báo mộng, bảo rằng nó là tùy tùng bên cạnh thần Ra, đào thai xuống giúp Ai Cập đó.
Và sau đó nàng phải nhịn cười đến nội thương khi thấy cái bản mặt như đag bị táo bón của Menfuisu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com