Chương 1: Nhật ký của Mộ Ngôn Tranh
Chiều mùa hạ oi ả, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ nơi góc phòng. Lục Trầm Dạ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, trước mặt là một cuốn sổ bìa da đã sờn mép – cuốn nhật ký của Mộ Ngôn Tranh.
Ba năm rồi kể từ khi cậu ấy qua đời, Lục Trầm Dạ mới phát hiện ra cuốn nhật ký này.
Hắn mở trang đầu tiên, nét chữ nghiêng nhẹ, dịu dàng như chính con người từng âm thầm dõi theo hắn suốt quãng đời ngắn ngủi ấy.
Ngày 6 tháng 3, trời âm u.
Thì ra Mặc Dung là em trai mình. Trong lòng mình cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng mà... mình không có lý do gì để nói ra cả.
Hắn đọc một cách chậm rãi, như thể mỗi chữ đều nặng tựa đá tảng, đè lên lồng ngực hắn.
Mọi người đều thích Mặc Dung. Em ấy giỏi giang, xinh đẹp, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời... Và cả anh ấy, cũng luôn dõi theo Mặc Dung.
Ngày 10 tháng 3, trời mưa rất lớn...
Hôm nay trời mưa, anh ấy không mang ô, Mặc Dung cũng không đến. Mình và anh ấy cùng che ô về nhà... Tay mình lạnh buốt, nhưng tim lại ấm áp vô cùng.
Ký ức hiện về, ngày hôm ấy hắn có nhớ một cậu trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh hắn, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ che ô suốt quãng đường về nhà. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ cậu tốt bụng, chẳng mảy may nghĩ rằng đó là yêu thương.
Ngày 21 tháng 3, trời lại âm u...
Anh ấy nói anh ấy thích Mặc Dung, không phải là nói với mình mà nói với bạn cùng lớp. Mình chỉ vô tình đi ngang qua nghe được mà thôi. Cảm giác như bị rút sạch không khí, đau lòng, hụt hẫng.
Mình từng nghĩ... nếu có một ngày anh ấy yêu ai đó, thì chắc chắn người đó không phải là mình. Mình chỉ không ngờ người đó lại là em trai mình Mặc Dung mà thôi. Mình không dám nhìn vào mắt của Mặc Dung nữa, em ấy không biết gì, mình đâu thể trách em ấy.
Ngày 1 tháng 4, giá như ai đó nói với mình hôm nay là Cá Tháng Tư thì tốt...
Mặc Dung nói em ấy có bạn trai. Mình chẳng cần gặp cũng biết đó là anh ấy... Lục Trầm Dạ, người mà mình yêu nhất, cuối cùng đã thuộc về em trai mình rồi.
Ngày 12 tháng 4
Anh ấy nói, mọi thứ mình đang có, lẽ ra nên thuộc về Mặc Dung.
Ngày 21 tháng 8 thật lâu mới viết lại.
Mình phát hiện ra Mặc Dung đã thay đổi.
Trước đây em ấy vẫn ăn được hạnh nhân nhưng hôm nay đột nhiên lại dị ứng nghiêm trọng. Anh ấy vì Mặc Dung mà luống cuống. Lần đầu tiên mình thấy anh ấy tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên anh ấy nói với mình một câu dài như thế. Chỉ đáng tiếc không phải là quan tâm mà là trách móc, từng chữ như nhát dao.
Lục Trầm Dạ chợt nhớ ra chuyện năm đó, hắn đã từng trách móc, mắng nhiếc Mộ Ngôn Tranh, chỉ vì một vụ dị ứng hạnh nhân của Mặc Dung. Hắn trút hết giận dữ lên một người vô tội, hắn không hề biết rằng chính hôm đó, cậu đã mất niềm tin vào tất cả.
Ngày 22 tháng 8
Mình nghe thấy Mặc Dung nói chuyện với ai đó... Em ấy nói tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là dàn dựng.
Thì ra Mặc Dung ghét mình. Ghét từ rất lâu rồi.
Lục Trầm Dạ siết chặt cuốn nhật ký, mỗi từ như một mũi dao cứa vào tim.
Và rồi dòng cuối cùng, mờ nhạt như bị nước mắt làm nhòe.
Ngày 19 tháng 9
Hết hy vọng rồi. Có lẽ mình sẽ không thích Lục Trầm Dạ nữa, cũng có lẽ sẽ không thích ai nữa.
Không phải vì không còn yêu...
Mà là không còn đủ sức để yêu nữa rồi.
Lục Trầm Dạ ngồi lặng thật lâu. Ánh chiều tà nhuộm vàng khuôn mặt đã cứng đờ của hắn.
Mộ Ngôn Tranh đã chết.
Người duy nhất từng yêu hắn bằng tất cả trái tim, chưa từng đòi hỏi điều gì, chưa từng đổ lỗi cho ai, đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, mang theo cả tình yêu lặng thầm suốt bao năm.
Mãi đến khi không còn kịp nữa... Hắn mới biết mình đã yêu nhầm người. Tin nhầm người... và đánh mất người duy nhất thực sự yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com