Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Diễn đàn trường bị đánh sập

Mộ Ngôn Tranh đọc bài viết trên diễn đàn vào lúc hơn 9 giờ tối.

Cậu đang ở thư viện, định tìm tài liệu cho bài thuyết trình nhóm, nhưng chỉ một thông báo đẩy từ app trường đã khiến tay cậu dừng lại giữa chừng.

"Một chiếc so sánh nhẹ: 'Anh trai học bá' và 'em trai quốc dân' – Ai hợp với Lục Trầm Dạ hơn?"

Ngay từ dòng tiêu đề, tim cậu đã đập mạnh.

Cậu bấm vào.

Ảnh đầu tiên là chính cậu, tấm hình bị chụp từ xa, khi đang ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách. Ánh sáng nhạt cuối chiều làm khung cảnh trông như một bức ảnh trầm mặc. Ảnh thứ hai là Mặc Dung, rạng rỡ, sống động, đứng cạnh Lục Trầm Dạ như thể hai người thuộc về cùng một thế giới.

Phần nội dung không dài, nhưng những câu chữ như dao cắt từng nhát vào lòng cậu.

"Một bên là ánh nắng, một bên là mây mù."

"Tôi thấy Lục Trầm Dạ và Mặc Dung đứng cạnh nhau như poster phim thần tượng ấy."

"Còn Mộ Ngôn Tranh... có cảm giác như tấm nền mờ nhạt, lúc có lúc không."

Cậu không đọc hết các bình luận, chỉ cần lướt vài dòng, đủ để bàn tay trở nên lạnh buốt.

Thứ cậu lo nhất không phải là những lời kia. Mà là nếu Lục Trầm Dạ nhìn thấy.

Nếu hắn xem được.

Nếu hắn tin rằng cậu đang cố chen chân vào mối quan hệ của hắn và Mặc Dung như những lời đó viết.

Nếu... hắn thấy phiền.

Và ghét cậu hơn.

...

Tối muộn, về đến phòng, Mộ Ngôn Tranh mở laptop, nhưng không học gì thêm. Cậu lấy quyển sổ nhỏ giấu trong ngăn bàn ra, lật đến trang cuối cùng, viết bằng nét chữ nhỏ và cẩn thận.

29 tháng 8 – đêm.

Sáng nay, anh ấy nói: "Em có quyền đứng ở vị trí em muốn, không cần ai cho phép."

Khi đó, tim mình đập rất nhanh. Như thể... được ai đó nhìn thấy lần đầu tiên, thật sự nhìn thấy.

Nhưng mình biết, không phải ai cũng nghĩ vậy.

Có người nói mình như cái bóng, là người ngoài chen vào.

Mình không muốn Lục Trầm Dạ thấy những lời đó. Không phải vì xấu hổ, mà vì... sợ anh ấy nghĩ giống họ.

Nếu anh ấy thấy bài viết đó liệu anh ấy sẽ thấy phiền?

Mình không muốn bị ghét thêm nữa.

Dòng cuối cùng, mực bút hơi nhòe. Mộ Ngôn Tranh không rõ là do tay cậu run hay ánh đèn bàn quá chói khiến mắt cay.

Cậu gập sổ lại, nhét vào dưới chồng sách.

Và chỉ biết tự dặn mình một câu rất nhỏ.

"Ngày mai... cứ làm như chưa đọc gì cả."

Sáng hôm sau, không khí trong trường khác hẳn.

Diễn đàn nội bộ, nơi vốn nhộn nhịp bình luận, rộn ràng thông tin từ sáng tới khuya bỗng dưng biến mất.

Toàn bộ hệ thống báo lỗi. Trang chủ hiển thị duy nhất một dòng trắng lạnh.

"502 Bad Gateway — Hệ thống đang bảo trì đột xuất."

Trong căn tin, thư viện, hành lang giảng đường... đâu đâu cũng có tiếng bàn tán.

"Có ai hack vào diễn đàn trường không vậy?"

"Bài viết tối qua bị report nhiều quá hả?"

"Tớ cá là có drama gì đó phía sau!"

Mộ Ngôn Tranh nghe thấy, nhưng chỉ lặng im. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Từ tối qua đến giờ, bài viết ấy không còn hiện trên app nữa.

Tay cậu nắm chặt quai balo, mơ hồ có một dự cảm, một điều gì đó không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com