Chương 11: Em không muốn làm anh thấy phiền
Buổi chiều, khuôn viên phía sau thư viện yên tĩnh lạ thường. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tán cây, in bóng lốm đốm lên nền gạch. Mộ Ngôn Tranh ôm sách, định tìm một góc vắng ngồi ôn bài, nhưng vừa rẽ qua hành lang nhỏ dẫn đến khu A thì bỗng khựng lại.
Phía trước, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nghe nói diễn đàn sập là do có người dùng quyền truy cập ngầm vào thẳng hệ thống máy chủ của trường. Không phải kiểu report hay xóa bài bình thường đâu, mà là xử lý toàn bộ nền tảng luôn đấy."
Tạ Duy cùng hai nam sinh đứng nói chuyện, một trong số bọn họ lên tiếng hỏi Tạ Duy.
"Cậu biết là ai không?"
Tạ Duy cười đáp.
"Còn ai vào đây nữa. Ký túc xá tớ có một người, đêm qua nhìn màn hình laptop đen mặt cả tiếng đồng hồ, chưa tới mười phút sau là diễn đàn bay màu. Cậu tự đoán đi."
Cậu nam sinh kia bất ngờ, giọng cũng lớn hơn.
"Không thể nào, đừng nói là Lục Trầm Dạ đấy nhé."
Tạ Duy bật cười khẽ.
"Chứ còn ai vào đây được? Hacker số một của khoa máy tính, trình độ đủ khiến hệ thống báo lỗi 502 nguyên đêm."
Nam sinh nọ cũng nói thêm vào.
"Lục Trầm Dạ cũng lạ thật. Trước giờ không thèm quan tâm diễn đàn, thế mà vừa thấy tên Mặc Dung bị réo lên thì... ha! Một đòn dứt khoát."
Mộ Ngôn Tranh đứng chết lặng ở khúc rẽ hành lang, ngón tay bấu chặt vào gáy cuốn sách đang cầm.
Mỗi câu mỗi chữ của đám bạn Tạ Duy đều như mũi kim, nhẹ nhàng xuyên qua lớp da mỏng, đâm vào đáy tim cậu.
Vì Mặc Dung.
Họ đều cho rằng Lục Trầm Dạ hack diễn đàn là để bênh vực Mặc Dung, người được gán ghép là xứng đôi vừa lứa với hắn. Còn cậu thì sao? Một cái tên chen vào, bị xem là phiền, là dư thừa.
Lồng ngực Mộ Ngôn Tranh dần siết lại, hô hấp trở nên khó khăn.
Cậu xoay người, định bước đi nhưng chưa kịp rời khỏi thì một bóng người quen thuộc đã đứng chặn ngay sau lưng.
Lục Trầm Dạ.
Mộ Ngôn Tranh bỗng nhiên cứng đờ.
Từng cơ bắp trên vai cậu như căng ra. Trong một khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng, ngực đập hỗn loạn.
"Em đứng ở đây làm gì?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm ổn, không nhanh không chậm, mang theo vẻ thản nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Cậu siết chặt cuốn sách trong tay, nén lại sự hoảng loạn vừa dâng lên, khẽ lắc đầu. "Không... không có gì. Em chỉ tình cờ đi ngang qua."
Lục Trầm Dạ liếc cậu một cái, không vạch trần lời nói dối trắng trợn đó. Hắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ bước lên song song với cậu rồi thản nhiên nói. "Đi thôi. Trễ nữa thư viện kín chỗ đấy."
Mộ Ngôn Tranh lúng túng gật đầu, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng hắn.
Cậu rũ mắt, trong lòng ngổn ngang. Lục Trầm Dạ vẫn tưởng cậu không biết gì, vẻ mặt hắn bình tĩnh đến mức làm tim cậu càng loạn hơn.
Cậu không biết phải đối diện với hắn ra sao.
Không dám hỏi, cũng không dám xác nhận.
Chỉ biết từng bước theo sau hắn, len lỏi giữa ánh nắng chiều đang dần buông xuống mặt gạch đỏ.
Khi cả hai sắp bước vào hành lang dẫn ra thư viện, Lục Trầm Dạ bất chợt dừng lại. Mộ Ngôn Tranh suýt va vào lưng hắn, vội vàng lùi lại một bước.
"Em lạ thật đấy." Lục Trầm Dạ quay đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu, khẽ nhướng mày. "Bình thường thấy anh thì vẫn chào mà? Giờ lại im như pho tượng."
Mộ Ngôn Tranh mím môi, và trong một thoáng cậu cảm thấy hơi thở như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cuối cùng cậu chỉ đáp một câu khẽ như gió.
"Em không muốn làm anh thấy phiền."
Lục Trầm Dạ hơi ngẩn ra, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Mộ Ngôn Tranh đã cúi đầu, bước nhanh vào trong hành lang, bỏ lại hắn phía sau trong thoáng ngẩn ngơ.
Gió cuối hạ lùa qua tán cây, mang theo một mùi hương nhè nhẹ lẫn trong đó là sự lặng lẽ mà Lục Trầm Dạ không thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com