Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trời mưa


Gió lùa nhẹ qua hành lang, lá khô xào xạc dưới chân. Lục Trầm Dạ đứng yên tại chỗ, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Mộ Ngôn Tranh đang dần khuất sau dãy cột dài dẫn đến thư viện.

"Em không muốn làm anh thấy phiền."

Một câu nhẹ bẫng, nhưng từ lúc nghe nó, hắn lại cảm thấy lòng ngực mình như bị ai đó đặt một tảng đá. Không nặng tới mức không thở nổi, nhưng lại lơ lửng mãi không chịu tan.

Từ trước đến nay, hắn vốn không quan tâm người ta bàn tán gì về mình. Diễn đàn trường bao lần tám chuyện, gán ghép linh tinh, hắn chẳng buồn nhìn tới. Nhưng tối qua, khi Tạ Duy nói có bài nhắc đến Mộ Ngôn Tranh, bàn tay hắn đã tự gõ vào trình duyệt.

Mở bài viết ra, thấy từng dòng bình luận lặp đi lặp lại: Không hợp. Dư thừa. Làm phiền.

Hắn không biết cảm giác lúc đó gọi là gì, chỉ biết trong lòng như có ngọn lửa len lỏi, âm ỉ lan ra từng thớ thần kinh.

Hắn không suy nghĩ, cũng chẳng đắn đo, chỉ cần biết cậu không đáng bị nói như vậy.

Hắn chưa từng để ý cậu nhiều như bây giờ, nhưng từ khi bắt đầu để ý thì lại không dừng được nữa.

Nhìn thấy dáng lưng cậu đi trên sân trường sẽ bất giác dõi theo. Nghe tiếng cậu nói nhỏ với Mặc Dung, Tạ Duy sẽ lắng nghe thêm vài nhịp.Thấy cậu đi dưới mưa cũng muốn đến che ô cho cậu.

Lúc nãy, khi thấy Mộ Ngôn Tranh đứng im bên hành lang, tay nắm chặt cuốn sách, rõ ràng là đã nghe được hết cuộc nói chuyện. Lục Trầm Dạ cảm nhận được ánh mắt bất an, cả nụ cười gượng gạo, cả bước chân rụt rè như muốn rút khỏi cuộc đời hắn.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên không phải là phản ứng của Mộ Ngôn Tranh... mà là phản ứng của chính mình. Hắn không muốn cậu rời đi, không muốn cậu im lặng như thế, không muốn cậu nghĩ mình là gánh nặng.

...

Thư viện buổi tối vẫn yên tĩnh như thường lệ. Tiếng lật sách, tiếng gõ bàn phím, và cả tiếng thở khẽ của những sinh viên đang miệt mài học bài hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu quen thuộc của khuôn viên Đại học vào mùa thi.

Mộ Ngôn Tranh ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, ánh đèn vàng phủ lên trang sách trước mặt. Cậu đã học liên tục từ chiều đến giờ, nhưng đầu óc cứ lơ mơ trôi về một nơi khác. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính, trời bắt đầu kéo mây từ lúc 7 giờ, và đến 9 giờ thì mưa thực sự trút xuống.

Không có dấu hiệu nhỏ dần.

Cậu tắt laptop, sắp xếp lại sách vở vào balo, tay cầm theo cuốn giáo trình mượn tạm. Khi bước ra khỏi thư viện, mưa đã thành một màn trắng xóa trước mắt.

Mộ Ngôn Tranh nhìn đồng hồ. 9:08.

Cậu lấy điện thoại ra, có một tin nhắn từ tài xế riêng: "Cậu Mộ, tôi đang kẹt đoạn đường vào cổng nam, xe chưa thể vòng lên thư viện ngay. Cậu có thể chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa không?"

Cậu nhìn dòng chữ một lúc rồi chỉ gõ lại một câu trả lời: "Cháu không vội, chú nhớ chú ý an toàn."

Mộ Ngôn Tranh ngước nhìn bầu trời đêm xám lạnh. Cơn mưa như kéo dài thêm cảm giác trống trải. Học xong, ra khỏi không gian tĩnh lặng của thư viện, cậu chợt thấy lòng mình cũng bị gió mưa cuốn trôi đi ít nhiều bình tĩnh.

Ký túc xá nam, tầng 3.

Lục Trầm Dạ đứng trước cửa sổ, ánh đèn trong phòng phản chiếu một bóng người cao lớn trên lớp kính mờ hơi nước. Hắn chống tay lên bậu cửa, nhìn bầu trời đen đặc ngoài kia, trong lòng chợt nhớ đến dáng người quen thuộc đã thấy từ chiều.

Từng hạt mưa nặng hạt, đập ràn rạt lên ô cửa kính của ký túc xá tầng ba, ánh chớp ngoài trời lóe lên, chiếu ánh sáng trắng nhạt lên mặt bàn trống của ký túc, Lục Trầm Dạ chợt thấy lòng bồn chồn một cách kỳ lạ. Hắn cầm ô đi ra ngoài, hắn chỉ muốn xem Mộ Ngôn Tranh có còn ở thư viện hay không mà thôi.

Cơn mưa vẫn dai dẳng không ngừng. Khi đến gần thư viện, bước chân Lục Trầm Dạ chậm lại. Hắn thấy cậu ngay từ lúc còn chưa bước hết bậc tam cấp.

Dưới mái hiên hẹp trước cửa thư viện, Mộ Ngôn Tranh đang đứng im. Ánh đèn đường phản chiếu bóng dáng cậu đổ nghiêng trên mặt đất, mỏng như lớp giấy mực nhòe nước.

Cậu không mang ô, cũng không biết tìm chỗ trú kỹ hơn. Chỉ ôm chặt lấy sách, mắt nhìn về khoảng mưa trước mặt, như đang đợi một điều gì đó không rõ tên.

Lục Trầm Dạ khựng lại.

Trong khoảnh khắc ấy hắn thấy có gì đó thắt lại nơi ngực. Không phải vì cậu chưa về. Mà vì ngay cả khi đứng cô đơn như thế, Mộ Ngôn Tranh vẫn không gọi ai đến, có lẽ vì cậu sợ người đó sẽ thấy phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com