Chương 14: Dư âm trong mưa
Tiếng mưa rơi tí tách vẫn chưa dứt, không ai trong hai người lên tiếng, chỉ có nhịp thở và tiếng tim đập lặng lẽ vang trong không khí.
Mộ Ngôn Tranh vẫn còn đứng im tại chỗ, như chưa kịp tin chuyện vừa xảy ra là thật. Lục Trầm Dạ cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Hắn không hối thúc, không giải thích, chỉ dùng ánh mắt nói thay những điều chưa kịp cất lời.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi Mộ Ngôn Tranh đột ngột vang lên, âm thanh phá tan sự yên tĩnh mong manh giữa hai người. Cậu giật mình, lấy máy ra nhìn, là chú Trần, tài xế nhà cậu.
Cậu áp điện thoại lên tai, giọng hơi thấp.
"Cháu đây."
Giọng người đàn ông bên kia truyền đến, có chút gấp gáp vì trời mưa.
"Thiếu gia, xe đang ở cổng chính rồi, cháu ra là thấy ngay. Trời vẫn mưa, chú đợi sẵn ở sát lề đường, cháu chạy nhanh nhé."
"Vâng, cháu ra liền." Mộ Ngôn Tranh gật đầu, sau đó tắt máy, ngẩng lên nhìn Lục Trầm Dạ, giọng nói vẫn còn mang theo chút khẽ khàng chưa kịp ổn định: "Em... phải đi đây."
Lục Trầm Dạ không nói gì, chỉ nghiêng đầu che ô, rồi khẽ gật, tỏ ý muốn đưa cậu ra xe.
Dưới chiếc ô đen, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ bước dọc theo con đường lát gạch ướt sũng. Mộ Ngôn Tranh hơi khom người ôm sách trước ngực, vai vô thức nghiêng về phía trong, như muốn tránh cơn mưa rì rào vẫn rơi dọc đường.
Lục Trầm Dạ bước chậm, cẩn thận nghiêng ô che nhiều hơn về phía Mộ Ngôn Tranh, cho đến khi ánh đèn xe ô tô từ xa chiếu rọi tới.
Chiếc xe màu đen đỗ sát lề, cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống, chú Trần ló đầu ra gọi.
"Thiếu gia!"
Mộ Ngôn Tranh khựng lại trước cửa xe, quay đầu nhìn Lục Trầm Dạ. Cơn mưa rơi nhẹ khiến tóc cậu có vài sợi ướt dính xuống trán, trong đôi mắt là sự rối bời chưa kịp gọi tên.
"Em đi đây..."
Lục Trầm Dạ chỉ ừ một tiếng, hắn đưa tay ra mở cửa xe thay cậu, rồi gật nhẹ.
Mộ Ngôn Tranh bước vào trong xe, đóng cửa lại. Lúc ngồi vào ghế, cậu ngoảnh đầu nhìn ra cửa kính, người con trai kia vẫn đứng đó, một tay cầm ô, một tay đút túi, ánh đèn vàng từ bên đường rọi lên gương mặt hắn khiến bóng lưng ấy như hòa lẫn vào màn mưa đêm.
Lần đầu tiên, Mộ Ngôn Tranh cảm thấy không muốn rời đi, luyến tiếc nhiều như thế.
Mộ Ngôn Tranh về đến phòng, cậu đặt cặp sách xuống, không bật đèn lớn mà chỉ mở đèn bàn cạnh giường. Căn phòng sáng lên một vùng nhỏ, yên tĩnh đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ cũng trở nên rõ ràng bất thường.
Khi đang thay đồ, điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Màn hình hiện lên một dòng tên quen thuộc, Lục Trầm Dạ
[22:09]: Em về đến nhà chưa?
Mộ Ngôn Tranh thoáng giật mình, tim cũng khẽ nảy một nhịp. Ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại mà gõ trả lời. Em vừa về tới.
Tin nhắn mới đến gần như ngay sau đó: Đừng mở cửa sổ, đêm nay vẫn còn gió. Đắp chăn. Ngủ sớm. Sáng mai gặp lại.
Không có dấu chấm cảm. Không có icon. Cảm giác cực kỳ giống phong cách của Lục Trầm Dạ nhưng vẫn dễ dàng khiến lồng ngực Mộ Ngôn Tranh như mềm xuống.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, rồi mới gõ lại: Anh cũng ngủ sớm.
Một lúc sau, không có tin nhắn nào nữa.
Mộ Ngôn Tranh đặt điện thoại xuống, lấy quyển sổ bìa da cũ từ ngăn kéo, cuốn nhật ký đã theo cậu từ năm nhất đến giờ. Bút bi lăn nhẹ một vòng trên mặt bàn rồi nằm yên bên tay cậu.
Trang giấy trắng.
Ngòi bút chạm xuống.
Ngày 28 tháng 9. Trời mưa.
Tay cậu khựng lại một chút, rồi tiếp tục viết.
Lục Trầm Dạ hôn mình.
Một dòng nữa, nét chữ hơi nhỏ, hơi nghiêng.
Anh ấy nói, anh ấy thích mình.
Gió bên ngoài khẽ lùa qua cửa sổ hé mở. Mưa đã nhẹ hơn, chỉ còn như một tấm màn mỏng phủ qua những bóng cây ngoài sân.
Cậu ngồi đó, cằm khẽ tựa lên cánh tay, nhìn trang giấy một lúc lâu. Trong tim như có một chấm sáng nhỏ đang âm thầm nở rộ.
Cuốn nhật ký được khép lại.
Nhưng đêm nay, có lẽ cậu sẽ nhớ lâu hơn một dòng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com