Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ranh giới được vạch lại

Sáng hôm sau, Mộ Ngôn Tranh đến trường sớm hơn mọi khi. Trời quang đãng, mây trôi lững lờ như thể chưa từng có cơn mưa nào xảy ra đêm qua. Nhưng Mộ Ngôn Tranh thì khác, cậu thì vẫn còn đang chìm trong dư âm mơ hồ của khoảnh khắc tối hôm trước, giọng nói trầm khàn, ánh mắt kiên định, và nụ hôn bất ngờ của Lục Trầm Dạ.

Cậu vẫn chưa biết nên phải đối mặt với Lục Trầm Dạ thế nào nữa.

Mộ Ngôn Tranh vừa đặt chân tới cổng trường thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, là từ Lục Trầm Dạ.

"Nếu em đến rồi thì đợi anh ở cổng A, chúng ta cùng đi ăn sáng."

Mộ Ngôn Tranh khựng lại một nhịp. Không phải hỏi cậu đã đến chưa, cũng không phải em ngủ ngon chứ như trong tưởng tượng ngốc nghếch của cậu. Chỉ là một câu đơn giản, mang kiểu ra lệnh nhẹ nhàng, đúng phong cách của người đó..

Mộ Ngôn Tranh khẽ mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại gõ cẩn thận từng chữ.

"Em vừa tới cổng A."

Chỉ vài phút sau, Lục Trầm Dạ xuất hiện từ phía lối đi bên hông. Hôm nay Lục Trầm Dạ mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ tay xắn gọn, để lộ phần gân mờ nhạt, gương mặt góc cạnh dưới ánh nắng buổi sớm càng thêm rõ nét, sống mũi cao, đôi mắt dài, mí mắt hơi rũ xuống tạo cảm giác lạnh lùng nhưng không xa cách.

Dáng người hắn cao thẳng, vai rộng, từng bước đi đều thong thả mà dứt khoát, không hề gượng gạo. Lục Trầm Dạ không phải kiểu người cần cố gắng để nổi bật vì chính khí chất lặng lẽ, trầm ổn xen chút bất cần của hắn đã khiến người khác vô thức ngoái nhìn rồi

Đối với Mộ Ngôn Tranh lúc này, điều khiến tim cậu lệch nhịp không phải ngoại hình hay vóc dáng của Lục Trầm Dạ, mà là ánh mắt kia, ánh mắt không lạnh lùng, không thờ ơ, mà dịu xuống một chút khi dừng lại trên người cậu.

Lục Trầm Dạ không nói gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Đi thôi."

Mộ Ngôn Tranh lặng lẽ đi cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người gần hơn mọi khi, nhưng cũng không ai chủ động phá vỡ sự im lặng ấy. Chỉ có tiếng bước chân hòa với âm thanh rì rầm của sân trường đang dần đông lên.

Căng tin buổi sáng vẫn đông đúc như thường lệ. Hương cháo nóng, bánh bao chiên, sữa đậu nành hòa trộn vào nhau thành mùi thơm đặc trưng khiến dạ dày của Mộ Ngôn Tranh khẽ reo lên.

Lục Trầm Dạ nghiêng người hỏi: "Em muốn ăn gì?"

"Cháo thịt bằm cũng được." Mộ Ngôn Tranh đáp khẽ, nhưng chưa kịp quay đầu thì đã thấy Lục Trầm Dạ bước thẳng đến quầy gọi món. Một lúc sau hắn quay lại, trên tay là khay đồ ăn gồm cháo thịt bằm và một ly sữa ấm.

Chưa ngồi được bao lâu, Tạ Duy và Mặc Dung cũng bước vào.

"Hôm nay dậy sớm thế, lúc dậy đã không thấy cậu đâu rồi."

Tạ Duy huýt sáo nhẹ, tiện tay lấy ghế kéo ra ngồi xuống cạnh Mộ Ngôn Tranh, còn Mặc Dung thì thoải mái kéo ghế bên cạnh Lục Trầm Dạ như mọi khi.

"Lục Trầm Dạ, sao hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em?," Mặc Dung nghiêng đầu, giọng nũng nịu như thói quen. "Em còn gọi cho anh hai cuộc."

Lục Trầm Dạ không đáp lại ngay. Hắn chỉ cầm ly sữa ấm lên uống một ngụm, đôi mắt vẫn nhìn vào bát cháo trước mặt, không mảy may quay sang nhìn Mặc Dung. Tuy không lạnh nhạt ra mặt, nhưng rõ ràng là không còn phản ứng thân thuộc như mọi khi.

Mặc Dung vẫn cười, nhưng đôi mi cong khẽ động, ánh mắt thoáng qua chút ngỡ ngàng vì không thấy Lục Trầm Dạ đáp lời.

"Lục Trầm Dạ, lát nữa anh có tiết không? Em định..."

"Bận." Lục Trầm Dạ ngắt lời, không cao giọng, nhưng đủ rõ để khiến câu nói kia không thể tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com