Chương 16: Ký ức của Mặc Dung
Trên tầng cao nhất của khu giảng đường B, Mặc Dung đứng dựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Trường học cấm hút thuốc, cậu cũng chẳng định hút thật chỉ cần một thứ gì đó để tay đỡ trống, và lòng đỡ chật.
Gió buổi chiều man mát. Dưới sân, Lục Trầm Dạ vừa bước ra cùng Mộ Ngôn Tranh.
Từ trên cao nhìn xuống, trông họ thật chênh lệch, một người sáng ngời, một người yếu ớt như luôn cần bảo vệ, nhưng điều khiến Mặc Dung siết chặt tay lại, là ánh mắt của Lục Trầm Dạ.
Hắn nhìn Mộ Ngôn Tranh như thể thế giới này chỉ còn lại một người, một ánh mắt mà từ trước đến nay Lục Trầm Dạ cũng chưa từng nhìn cậu như thế.
Mặc Dung bật cười, trong lòng cuộn lên một thứ cay đắng không tên.
Từ nhỏ, cậu và Mộ Ngôn Tranh là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng số phận như cố tình sắp đặt một trò hề tréo ngoe.
Mẹ của Mộ Ngôn Tranh là người phụ nữ mà cha của Mặc Dung từng say mê, người đàn bà mà ông ta cuối cùng đã chọn để bỏ lại cả vợ con mình. Bà ta cùng ông mang theo đứa con trai mới, Mộ Ngôn Tranh rời khỏi cuộc sống cũ, bỏ lại Mặc Dung với người mẹ ruột nghiện rượu, thất nghiệp, và không có lấy một lời tử tế dành cho con.
Lẽ ra, cái kết của kẻ phản bội phải là bi kịch.
Và đúng là tai nạn đã xảy ra. Năm đó, người qua đường kể rằng khi chiếc xe lộn nhào, hai người lớn đã ôm Mộ Ngôn Tranh vào lòng, che chở cho cậu bằng cả thân thể. Nhờ vậy, Mộ Ngôn Tranh mới không hề hấn gì.
Mấy ngày sau, một gia đình giàu có đến cô nhi viện nhận nuôi. Từ đó, cuộc đời cậu thay đổi, đồng phục mới, trường quốc tế, piano, hội họa, những bữa ăn thịnh soạn, và những cái xoa đầu dịu dàng.
Mộ Ngôn Tranh được yêu thương, được bảo vệ, được quyền yếu đuối.
Còn Mặc Dung thì sao?
Cậu lớn lên trong một ngôi nhà lúc nào cũng mùi rượu và vết đòn roi. Tự học cách câm nín, tự biết đánh nhau để giữ bữa tối, tự hiểu thế nào là im lặng khi đau, và sống sót trong một khu phố mà người ta chẳng buồn gọi tên.
Cậu không khóc, không than. Cậu nghĩ mình đã đủ mạnh, nhưng đến khi nhận ra người mà Mộ Ngôn Tranh thích lại là Lục Trầm Dạ thì lòng cậu bắt đầu chao đảo.
Không hiểu vì sao, một người như Lục Trầm Dạ lại có thể mủi lòng trước sự yếu đuối giả tạo ấy.
Mặc Dung đã từng tưởng Mộ Ngôn Tranh chỉ là một tên thiếu gia câm lặng, ngoan ngoãn và vô hại. Cho đến cái lần vô tình mở ra quyển sổ tay nằm dưới gối khi ở lại nhà Mộ Ngôn Tranh một đêm.
Chỉ một lần lật vài trang nhưng đủ để khắc ghi cả đời.
Những ánh mắt dõi theo Lục Trầm Dạ từ xa. Những dòng nhật ký tỉ mỉ, run run, thấm ướt một góc bằng nét mực nhòe nhạt.
Mộ Ngôn Tranh thích Lục Trầm Dạ. Thích từ rất lâu rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Mặc Dung đã quyết định.
Phải giành lấy.
Không phải vì yêu, mà vì không cam tâm.
Từ nhỏ đến lớn, Mộ Ngôn Tranh luôn có tất cả, còn cậu thiếu thốn tình thương, thiếu sự lựa chọn, thiếu luôn cả cái quyền được ghen tị.
Vậy thì lần này, dù chỉ một lần thôi, cậu cũng muốn giật lại thứ mà Mộ Ngôn Tranh ao ước nhất.
Nếu Mộ Ngôn Tranh thích Lục Trầm Dạ đến thế, vậy thì... cậu, Mặc Dung sẽ khiến Lục Trầm Dạ ghét Mộ Ngôn Tranh.
Ghét đến mức không muốn nhìn mặt. Ghét đến mức tự tay vứt bỏ.
Mặc Dung siết chặt điếu thuốc trong tay, bật lửa, lửa vừa sáng lên đã bị cơn gió chiều thổi tắt.
Cậu thở ra một hơi, nhét cả hai vào túi áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai bóng người đang khuất dần sau hành lang, trên môi nở một nụ cười chua chát.
Mộ Ngôn Tranh đã có được tất cả, thì lần này hãy học cách mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com