Chương 17: Anh muốn gặp ba em
Gia cảnh của Lục Trầm Dạ chỉ thuộc hạng trung. Ba mẹ đều là công chức bình thường, không nghèo khó nhưng cũng không dư giả. Hắn từng nghĩ chỉ cần học giỏi, sau này ra trường có công việc ổn định là đủ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đời trước. Còn hiện tại, sau khi sống lại với toàn bộ ký ức của một cuộc đời từng leo lên đỉnh cao, từng mất tất cả, Lục Trầm Dạ hiểu rõ một điều rằng, muốn bảo vệ người mình yêu, thì bản thân phải đủ mạnh.
Mộ gia là danh môn vọng tộc trong giới tài chính. Tuy Mộ Ngôn Tranh luôn khiêm tốn, ít khi phô trương, nhưng Lục Trầm Dạ rõ ràng biết người kia sống trong một thế giới quá khác. Cậu có thể mua vé máy bay bất cứ lúc nào, học vẽ, học piano, đổi điện thoại mới không cần nhìn giá, và khi ốm còn có bác sĩ riêng đến tận nhà khám. Còn hắn hiện tại chỉ là một sinh viên không có nhiều tiền trong tay.
Hắn muốn khởi nghiệp, không phải vì sĩ diện, mà là vì tư cách.
Chỉ là khởi nghiệp cần có tiền, dù có kế hoạch, dù có ký ức của cả một đời, nhưng thiếu vốn, mọi thứ chỉ là lý thuyết.
Lục Trầm Dạ đã nghĩ đến rất nhiều cách, cho đến khi hắn nhớ lại một đoạn ký ức.
Cuối năm 2014, Mộ thị gặp biến cố lớn.
Một thương vụ đầu tư thất bại, khiến công ty mất đi gần 70 triệu. Tuy không đến mức phá sản, nhưng đủ khiến giá cổ phiếu Mộ thị lao dốc một thời gian.
Chiều hôm đó, sân trường bắt đầu thưa người. Mặt trời ngả về phía tây, nắng sắp tắt, nhưng không khí vẫn còn đọng lại chút oi nhẹ cuối hè.
Mộ Ngôn Tranh vừa tan học, trên tay ôm vài cuốn sách bước xuống bậc thang, thì thấy Lục Trầm Dạ đứng đứng ở dưới gốc cây ngô đồng giống như đang chờ mình. Từ khi Lục Trầm Dạ nói thích cậu, cũng đã mấy ngày trôi qua. Mộ Ngôn Tranh vẫn chưa quen được cảm giác đó, một Lục Trầm Dạ không còn lạnh lùng, không còn thờ ơ, mà như đang từng chút một tiến vào thế giới của cậu, không hề vội vã nhưng cũng chẳng cho cậu cơ hội trốn tránh.
Cậu khựng lại một nhịp trên bậc thang. Trong ánh chiều sắp tắt, bóng dáng cao lớn kia vẫn trầm lặng đứng dưới tán lá, sơ mi trắng bị nắng cuối ngày nhuộm thành màu vàng nhạt, có vài tia nắng len qua kẽ lá rơi lên vai hắn. Trông Lục Trầm Dạ lúc này, vừa yên tĩnh, vừa nổi bật đến khó rời mắt.
Mộ Ngôn Tranh khẽ siết chặt mấy quyển sách trong tay, rồi bước xuống.
"Anh tìm em sao?" Giọng cậu nhỏ, hơi ngập ngừng.
"Ừ" Lục Trầm Dạ trả lời đơn giản. Hắn nhìn thoáng qua đống sách trên tay cậu, rồi đưa tay đón lấy.
"Đưa anh cầm cho."
Mộ Ngôn Tranh lắc đầu.
"Không sao đâu, em cầm được, cũng không quá nặng"
Lục Trầm Dạ không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc. Trong đôi mắt đen kia không có thúc ép, cũng không có dịu dàng thái quá, chỉ là một ánh nhìn yên lặng đến mức khiến Mộ Ngôn Tranh hơi luống cuống.
"Không phải vì nặng." Lục Trầm Dạ nói, giọng khẽ hơn "Mà là anh muốn cầm."
Mộ Ngôn Tranh hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn. Gió chiều thổi qua hàng cây bên đường, lay động vạt áo sơ mi trắng của Lục Trầm Dạ. Mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình vang lên rõ ràng.
"Vậy cũng được," cậu nhỏ giọng, rồi đưa sách qua, đầu vẫn hơi cúi.
Mộ Ngôn Tranh đi theo sau vài bước, sau mới lên đi cùng. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không còn ngượng ngập như trước. Giống như một sợi dây mỏng đang dần được buộc lại, không chặt, nhưng đủ để cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Một lúc sau, Lục Trầm Dạ mới nghiêng đầu, khẽ hỏi.
"Cuối tuần này em có bận không?"
Mộ Ngôn Tranh thoáng ngạc nhiên. "Không... có gì sao?"
Lục Trầm Dạ bước chậm lại, nghiêng người hơi sát gần cậu, giọng kéo dài, có chút cố tình trêu ghẹo.
"Anh muốn gặp ba em."
Mộ Ngôn Tranh lập tức quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hơi hoảng.
"Gặp... ba em? Làm gì?"
Lục Trầm Dạ không trả lời ngay, chỉ mím môi nhịn cười một lúc rồi mới nhàn nhạt đáp.
"Cầu thân."
Mộ Ngôn Tranh sững người. Bước chân khựng lại một nhịp, má cậu ửng đỏ đến tận mang tai.
"Anh..."
Thấy phản ứng ấy, Lục Trầm Dạ mới bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn nhưng đủ khiến người nghe thấy trong lòng nhộn nhạo.
"Đùa thôi." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi. "Thật ra là có chuyện nghiêm túc muốn bàn với ông ấy. Anh có một kế hoạch khởi nghiệp, cần đầu tư."
Mộ Ngôn Tranh vẫn chưa hoàn hồn, tai còn đỏ bừng, tay siết chặt quai cặp.
"Được, em sẽ nói với ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com