Chương 18: Ba sẽ dành cho cậu ta 20 phút
Chiều hôm đó, Mộ Hàn lại trùng hợp về nhà sớm hơn thường ngày. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ kính trong phòng sách tầng ba, hắt lên tấm thảm Ba Tư mềm mại và giá sách gỗ lim cao đến trần nhà.
Mộ Ngôn Tranh đứng một lúc trước cửa phòng làm việc của ba mình, tay nắm nhẹ quai cặp, do dự hồi lâu mới đưa tay gõ cửa.
Từ bên trong, giọng trầm ổn của Mộ Hàn vang lên.
"Vào đi."
Mộ Ngôn Tranh đẩy cửa bước vào. Mộ Hàn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt vẫn dõi theo văn kiện trong tay. Mộ Ngôn Tranh nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế, tiến lên hai bước.
"Ba, con... muốn nói chuyện một chút."
Nghe giọng con trai, Mộ Hàn mới ngẩng đầu lên.
"Ừ, có chuyện gì?"
Mộ Ngôn Tranh ngồi đối diện cha mình trong căn phòng làm việc trên tầng ba của biệt thự. Đây là không gian riêng của Mộ Hàn, không lớn, nhưng bài trí tinh tế, sang trọng mà không phô trương. Ánh nắng chiều rọi qua rèm cửa màu xám bạc, chiếu lên bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng, trên đó bày một chồng tài liệu, laptop và ly cà phê chưa vơi.
Ngồi phía sau bàn là Mộ Hàn, người đàn ông vẫn được giới tài chính gọi là "người trẻ tuổi khó bị vượt mặt". Hắn chỉ mới ngoài ba mươi lăm tuổi, nhưng đã là CEO tập đoàn Mộ thị, một doanh nghiệp gia tộc nhưng được chính hắn cải tổ thành mô hình hiện đại chỉ trong vài năm.
Mộ Hàn có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc, làn da được chăm sóc kỹ càng nên vẫn giữ nét trẻ trung, đầy khí chất. Bộ vest xám đậm vừa người, đồng hồ đeo tay là dòng cao cấp của Thụy Sĩ, không lộ logo nhưng người biết hàng thì biết giá trị không rẻ.
Mộ Ngôn Tranh khẽ ngồi thẳng lưng hơn.
"Ba," cậu mở lời, giọng cẩn trọng: "Con muốn giới thiệu với ba một người."
Mộ Hàn ngước mắt khỏi xấp tài liệu, ánh nhìn thoáng dịu đi.
"Người nào?"
"Là... một người bạn cùng trường. Tên anh ấy là Lục Trầm Dạ, anh ấy là sinh viên xuất sắc nhất khoa công nghệ." Mộ Ngôn Tranh vừa nói, vừa không che giấu được sự sùng bái.
Ngón tay Mộ Hàn khựng một nhịp, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó.
"Bạn học?" Hắn lặp lại, nhưng không có vẻ gì là thờ ơ. "Vì sao lại muốn giới thiệu với ba?"
Mộ Ngôn Tranh thoáng do dự, rồi nói thật.
"Anh ấy có một kế hoạch khởi nghiệp. Tuy còn là sinh viên, nhưng anh ấy rất nghiêm túc. Anh ấy muốn tìm nhà đầu tư."
"Và con nghĩ ba sẽ đầu tư cho cậu ta?" Mộ Hàn nhướn mày, giọng không gay gắt nhưng đầy hàm ý.
Mộ Ngôn Tranh thoáng bối rối, vội giải thích.
"Không phải... Ý con là, nếu ba có thời gian có thể nghe anh ấy trình bày một chút. Nếu thấy không hợp lý, ba có thể từ chối."
Mộ Hàn dựa người ra sau ghế, khoanh tay lại, trầm ngâm mấy giây rồi gật đầu. Hắn đặt bút xuống bàn, đôi mắt sâu như biển khẽ xẹt qua chút gì đó giống như hứng thú.
"Bảo cậu ta chuẩn bị bản kế hoạch kỹ càng, chuyên nghiệp. Thứ bảy, ba có lịch trống lúc ba giờ chiều. Văn phòng công ty, ba sẽ dành cho cậu ta 20 phút."
Mộ Ngôn Tranh hơi ngẩn ra, không ngờ lại được đồng ý nhanh như vậy. Cậu gật đầu.
"Vâng. Con sẽ nói với anh ấy."
Khi Mộ Ngôn Tranh rời khỏi phòng, Mộ Hàn chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay gõ nhẹ lên cạnh đồng hồ, đôi mắt như đang nhìn vào khoảng không nhưng thực chất lại đang sắp xếp thông tin trong đầu.
Một lát sau, hắn cầm điện thoại lên, gọi cho trợ lý.
"Lên lịch gặp một sinh viên tên Lục Trầm Dạ. Gửi yêu cầu bản kế hoạch trước ngày thứ sáu cho tôi xem."
Cúp máy, Mộ Hàn nhếch môi. Một cậu nhóc muốn khởi nghiệp, còn dám đi qua tay Mộ Ngôn Tranh để tìm đến ông, xem thử có gì đáng để đầu tư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com