Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thưởng một nụ hôn chẳng hạn

Chiều muộn, sân trường bắt đầu lặng dần, chỉ còn ánh hoàng hôn len qua các tán cây tạo nên những vệt sáng đan xen trên nền gạch đỏ. Mộ Ngôn Tranh đứng đợi dưới gốc ngô đồng quen thuộc, tay nắm quai cặp, dáng đứng hơi khom, giống như đang lo lắng điều gì.

Cậu vừa nhắn tin cho Lục Trầm Dạ, chưa đầy hai phút sau đã thấy người kia từ xa bước đến. Dáng người cao gầy, bước chân thong dong, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, đơn giản nhưng sạch sẽ đến mức khiến người ta không thể không liếc nhìn.

"Em chờ lâu chưa?" Giọng Lục Trầm Dạ trầm thấp vang lên.

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai gần đó mới lên tiếng.

"Ba em đồng ý gặp anh rồi."

Lục Trầm Dạ hơi khựng lại một nhịp, rồi nhướng mày.

"Thật?"

Mộ Ngôn Tranh gật đầu.

"Thứ Bảy này. Ba giờ chiều. Tại văn phòng ở Mộ thị."

"Ừm." Hắn gật đầu, ra vẻ bình thản, nhưng ánh mắt khẽ sáng lên một cách không giấu giếm.

Chưa kịp nói gì thêm, Mộ Ngôn Tranh đã nghiêng mặt, nhỏ giọng dặn dò.

"Anh phải chuẩn bị kỹ một chút... ba em là người rất khó tính. Không thích người nói nhiều, nhưng lại cực kỳ chú ý chi tiết."

Lục Trầm Dạ im lặng vài giây, rồi đột nhiên bước sát lại, hơi cúi đầu xuống thấp, nhìn thẳng vào mắt Mộ Ngôn Tranh với vẻ trầm ngâm giả vờ.

"Vậy... nếu anh mặc vest, chải tóc gọn gàng, nói năng lễ phép, thì có được thưởng không?"

"Thưởng gì cơ?" Mộ Ngôn Tranh hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Trầm Dạ khẽ cười, ánh mắt mang chút ranh mãnh hiếm thấy.

"Thưởng một nụ hôn chẳng hạn."

"Anh..." Mộ Ngôn Tranh trợn mắt, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt quai cặp đến mức ngón tay trắng bệch.

Lục Trầm Dạ cười khẽ một tiếng, không trêu thêm nữa, chỉ cúi xuống vỗ nhẹ vai cậu, giọng nghiêm túc hơn.

"Anh biết rồi. Sẽ chuẩn bị thật tốt."

Hoàng hôn rơi xuống gương mặt người con trai đang đứng ngược sáng, làm nổi bật đường nét kiên nghị cùng ánh mắt đầy quyết tâm. Trong lòng hắn, cuộc gặp kia không chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt mà là một bước tiến quan trọng, là cánh cửa đầu tiên mở ra giữa hắn và thế giới của Mộ Ngôn Tranh.

Buổi tối, gió thu nhẹ thổi qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi gỗ và hoa dại thoang thoảng. Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt đổ bóng lên tập tài liệu đang mở. Lục Trầm Dạ ngồi trước bàn học, tay lật từng trang giấy in ra từ bản kế hoạch khởi nghiệp mà hắn đã sửa đi sửa lại không dưới năm lần.

Trên bàn là một tập hồ sơ mỏng, bìa được ép nhựa gọn gàng, ghi rõ tên dự án: Dịch vụ đặt hàng nội thành – tiền đề cho chuỗi logistic thông minh.

Kế hoạch không dài, nhưng từng chi tiết bên trong đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, từ mô hình vận hành, chi phí khởi đầu, khả năng mở rộng cho đến đối tượng khách hàng tiềm năng. Hắn hiểu rõ, với người như Mộ Hàn, chỉ một ý tưởng chưa đủ, mà còn phải có logic, khả thi và tầm nhìn.

Lục Trầm Dạ hơi ngả người ra sau, ngước mắt nhìn trần nhà. Trong đầu, hình ảnh Mộ Ngôn Tranh hiện lên.

Cậu đã đứng trước mặt hắn, có chút do dự nhưng vẫn dứt khoát nói: "Ba em đồng ý gặp anh rồi."

Lúc đó, hắn không kịp đáp lại gì nhiều, chỉ mỉm cười. Nhưng bây giờ, ngồi trong căn phòng vắng, Lục Trầm Dạ mới nhận ra lòng ngực mình đang âm ỉ ấm lên. Kiếp trước, hắn sống quá đề phòng và cô độc, nhưng lần này có một người vì hắn mà sẵn sàng mở lời với ba mình, vì hắn mà lo lắng đến từng chi tiết như cách Mộ Ngôn Tranh dặn.

"Anh phải chuẩn bị kỹ một chút... ba em là người rất khó tính. Không thích người nói nhiều, nhưng lại cực kỳ chú ý chi tiết."

Cậu ấy tốt với hắn, luôn là như thế, không ồn ào, không phô trương, nhưng từng hành động đều khiến người ta không nỡ buông tay.

Lục Trầm Dạ nhấc bút, viết lại lần cuối phần kết luận trong kế hoạch, vì tương lai của chính mình, nhưng sâu xa hơn hắn muốn chứng minh cho Mộ Hàn thấy, hắn đủ năng lực để xứng đáng với Mộ Ngôn Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com