Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự thật về Mặc Dung

Căn hộ cao tầng giữa lòng thành phố vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ khác là hôm nay, trong phòng khách, có hai con người đang ngồi đối diện nhau. Không ai nói gì trong suốt năm phút đầu tiên, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và âm thanh ly thủy tinh va vào nhau khẽ khàng.

Mặc Dung là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Anh đến vì cuốn nhật ký đó à?"

Giọng cậu vẫn nhẹ như gió, nhưng không còn chút ấm áp nào. Đôi mắt từng khiến bao người lầm tưởng là vô hại, nay nhìn thẳng vào Lục Trầm Dạ một cách lạnh lùng, xa cách, và kiêu ngạo.

Lục Trầm Dạ gật đầu, rồi đặt cuốn sổ bìa da cũ kỹ lên bàn.

"Những gì trong cuốn nhật ký đó là thật sao? Tại sao em lại làm như thế?"

"Vì em ghét anh ta." Mặc Dung nhếch môi, rót thêm rượu vào ly: "Anh ngạc nhiên lắm à?"

Lục Trầm Dạ nheo mắt, giọng khàn đi: "Tại sao?"

Mặc Dung tựa người vào sofa, ánh đèn vàng soi rõ quầng thâm dưới mắt cậu.

"Vì từ nhỏ, em đã phải sống trong một gia đình tồi tệ. Mẹ em nghiện rượu, đánh đập em suốt ngày. Còn Mộ Ngôn Tranh? Anh ta được Mộ Hàn nhận nuôi, sống trong nhung lụa, được đi học, được yêu thương, được mọi người khen ngợi. Trong khi em thì bẩn thỉu, đói rét, bị xem như rác rưởi."

Cậu ngừng lại, đôi mắt như nổi lửa: "Anh có biết cảm giác đó không, Lục Trầm Dạ? Cảm giác nhìn thấy người có tất cả mọi thứ mình từng khao khát, và anh ta thậm chí còn chẳng biết mình đã lấy mất bao nhiêu cơ hội của người khác."

"Cho nên em mới cố tình tiếp cận anh? Làm cho cậu ấy cảm thấy buồn bã nhưng vẫn luôn phải mỉm cười khi gặp em?" Lục Trầm Dạ hỏi, ánh mắt chứa đựng thứ gì đó vừa đau đớn vừa thất vọng.

Mặc Dung cười nhạt.

"Lúc đầu là vậy. Nhưng sau đó... em thật sự có tình cảm với anh. Chỉ là..." Cậu ngừng lại, nhấp rượu, rồi quay đầu đi nơi khác: "Tình cảm đó cũng dần biến mất thôi. Khi em nhận ra anh chỉ là một kẻ yếu đuối và dễ bị thao túng."

"Cậu ấy chết... là do em gián tiếp gây ra, đúng không?"

Không có câu trả lời ngay lập tức. Mặc Dung cười, lần này nụ cười của một kẻ đã hoàn toàn tháo bỏ mặt nạ.

"Lúc đó em chỉ muốn anh ta biến mất khỏi cuộc sống của em, nhưng em không ngờ... lại thành thật."

Một khoảng lặng nghẹt thở.

"Em có biết Mộ Ngôn Tranh chưa từng trách em không?" Lục Trầm Dạ gần như nghẹn giọng: "Cậu ấy biết em được yêu quý, biết anh thích em, nhưng chưa bao giờ oán hận. Ngay cả lúc chết, cậu ấy vẫn giấu tình cảm của mình, chỉ viết trong cuốn nhật ký này."

Mặc Dung lặng người trong chốc lát. Có lẽ là vì câu nói đó, có lẽ là vì lương tâm còn sót lại, nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, như thể mọi thứ chẳng đáng để bận tâm.

"Vậy thì tốt, anh ta càng như vậy em càng cảm thấy thoải mái."

Lục Trầm Dạ đứng dậy, ánh mắt cuối cùng nhìn Mặc Dung đầy dứt khoát.

"Chúng ta chia tay. Từ bây giờ, đừng liên lạc nữa. Anh không muốn thấy em."

"Anh nghĩ mình có quyền kết thúc?" Mặc Dung ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Ngay từ đầu, anh đã không còn là người quyết định nữa rồi."

Lục Trầm Dạ lặng người trong một giây. Nhưng rồi hắn khẽ cười.

"Đúng, anh đã mất hết từ ba năm trước. Nhưng ít nhất bây giờ, anh còn có thể lựa chọn không tiếp tục sai nữa."

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, bỏ lại Mặc Dung một mình giữa căn phòng lạnh lẽo, trong ly rượu còn sót lại chút cay đắng chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com