Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Em có muốn dọn đến ở cùng anh không?


Thang máy "ding" một tiếng mở ra, hai người bước ra ngoài, hành lang tầng cao dần lùi lại phía sau. Đại sảnh buổi chiều không quá đông người, chỉ có vài nhân viên lễ tân cúi đầu gõ bàn phím, tiếng giày vang lên trên sàn đá cẩm thạch lạnh như vừa thoát khỏi một phiên thẩm vấn.

Mộ Ngôn Tranh đi cạnh Lục Trầm Dạ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Không giống sự lo lắng lúc chờ đợi, bây giờ trong mắt cậu toàn là sự sùng bái không che giấu.

"Anh... thật sự rất giỏi."

Lục Trầm Dạ nhướng mày, khóe miệng cong nhẹ.

"Bây giờ em mới biết sao?"

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu.

"Cũng không hẳn là như vậy."

Lục Trầm Dạ dừng bước, quay qua nhìn Mộ Ngôn Tranh.

"Thật ra có bí quyết cả đấy, em có muốn biết không?"

Mộ Ngôn Tranh nghe vậy vội gật đầu đáp.

"Muốn!"

"Đơn giản thôi," hắn nói, chậm rãi, "anh chỉ nghĩ rằng, nếu anh thất bại... thì sẽ khiến em mất mặt."

Câu nói nhẹ như không, nhưng lại như đánh thẳng vào lồng ngực Mộ Ngôn Tranh. Cậu đứng khựng lại, mặt nóng bừng, không biết nên phản ứng thế nào.

Lục Trầm Dạ xoay người lại nhìn cậu, bước tới gần nửa bước, cúi đầu, nghiêm túc nói.

"Mộ Ngôn Tranh, có lẽ thời gian sắp tới không thể gặp em thường xuyên như trước nhưng anh sẽ cố gắng để mỗi lần gặp lại, đều không khiến em thất vọng."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều như mang sức nặng, khiến trái tim Mộ Ngôn Tranh đập mạnh một cách khó kiểm soát. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể gật đầu thật nhẹ.

Lục Trầm Dạ cười khẽ, bàn tay vươn lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Anh đang chuẩn bị mở công ty riêng" Hắn nói tiếp, ánh mắt ánh lên nét cương nghị hiếm thấy. "Kế hoạch hôm nay trình cho ba em là một phần trong dự án sắp tới. Nếu mọi thứ suôn sẻ, đến khi tốt nghiệp anh sẽ chính thức mở công ty riêng. Sau đó sẽ thuê một căn nhà bên ngoài. Từ giờ đến khi anh tốt nghiệp là 3 tháng nữa, Mộ Ngôn Tranh em hãy nghĩ từ bây giờ đi, em có muốn dọn đến ở cùng anh không?"

Khi nghe câu hỏi của Lục Trầm Dạ, Mộ Ngôn Tranh như bị ai đó dùng tay nhẹ nhàng kéo mạnh dây cung trong lòng mình, tim đập đánh một cái rõ ràng.

Cậu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen trầm tĩnh trước mặt, nhưng không thể giữ lâu quá ba giây đã vội cụp xuống. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu rối tung rối mù, không phải vì ghét bỏ hay sợ hãi, mà vì quá bất ngờ. Một nửa trái tim như vỡ òa vì vui sướng, nửa còn lại lại rụt rè, e ngại những điều chưa biết đến.

Ở cùng.

Từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, ở cùng nghĩa là cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau về nhà sau một ngày mệt mỏi? Là chia sẻ không gian, nhịp sống, và những giấc mơ.

Cậu chưa từng tưởng tượng quá xa, nhưng khi Lục Trầm Dạ nói ra, mọi thứ như được vẽ rõ nét trong tâm trí cậu, rõ đến mức khiến trái tim cậu run rẩy. Không phải vì không muốn, mà là muốn đến mức không dám thừa nhận.

Ngón tay Mộ Ngôn Tranh vô thức siết chặt, ánh mắt khẽ lay động như mặt hồ có gió.

Cậu muốn nói "được", muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể im lặng trong vài giây dài như cả phút.

Và rồi, rất khẽ, cậu quay mặt đi, cố giấu đôi tai đã ửng đỏ đến tận vành.

"Em... sẽ suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com