Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tương lai phía trước

Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã nghiêng dần về phía tây, Mộ Ngôn Tranh ngồi trên xe trở về nhà, người cậu tựa vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn khung cảnh thành phố trôi qua, nhưng trong lòng lại chẳng yên tĩnh chút nào.

Từ lúc rời khỏi Mộ thị, câu hỏi của Lục Trầm Dạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn nhạc không ngừng tua lại.

"Em có muốn dọn đến ở cùng anh không?"

Cậu không thể giấu được nụ cười cứ len lén xuất hiện nơi khóe môi mỗi khi nhớ đến. Lục Trầm Dạ rất ít khi nói chuyện vòng vo, nhưng lần này lại dùng cách dịu dàng đến vậy để hỏi cậu, dường như cũng sợ cậu bị dọa.

Sống chung...

Ý nghĩ ấy khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Cậu nghĩ đến buổi sáng được cùng hắn ăn sáng, nghĩ đến căn nhà có tiếng nói chuyện của cả hai, có ánh đèn chờ nhau về. Dù chưa biết chính xác tương lai ấy sẽ ra sao, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến lòng Mộ Ngôn Tranh ấm lên như được phủ một lớp chăn mềm giữa mùa đông.

Nhưng rồi Mộ Ngôn Tranh lại nghĩ đến nhưng câu nói của Lục Trầm Dạ hôm nay.

"Mộ Ngôn Tranh, có lẽ thời gian sắp tới không thể gặp em thường xuyên như trước nhưng anh sẽ cố gắng để mỗi lần gặp lại, đều không khiến em thất vọng"

"Anh đang chuẩn bị mở công ty riêng"

"Kế hoạch hôm nay trình cho ba em là một phần trong dự án sắp tới. Nếu mọi thứ suôn sẻ, đến khi tốt nghiệp anh sẽ chính thức mở công ty riêng."

Dường như Lục Trầm Dạ đã nghĩ xa đến vậy. Không chỉ nói suông về việc ở chung, mà còn thật sự xây dựng cả một con đường dài để đi cùng nhau.

Mộ Ngôn Tranh chống cằm, trong lòng đột nhiên sinh ra một thứ cảm xúc không tên, vừa cảm động, vừa hơi lo sợ. Lục Trầm Dạ luôn biết mình muốn gì, luôn tiến về phía trước mà không dừng lại. Còn cậu, liệu có thể đuổi kịp hắn không? Liệu có thể giúp được gì cho hắn? Nếu không làm được gì, ít nhất cũng không nên trở thành gánh nặng.

Buổi tối hôm ấy, khi Mộ Hàn vừa từ văn phòng chính trở về nhà, Mộ Ngôn Tranh đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. Mộ Hàn vừa tháo mắt kính, quay sang thấy dáng vẻ do dự của Mộ Ngôn Tranh thì hỏi.

"Có chuyện gì?"

Mộ Ngôn Tranh mím môi, bước đến.

"Ba... hôm nay Lục Trầm Dạ đến đưa kế hoạch, con thấy ba không phản đối gì, nên con muốn hỏi ba thấy kế hoạch đó sao?"

Mộ Hàn nhìn con trai mình vài giây, ánh mắt sâu xa.

"Muốn ba nói lời thật lòng?" .

Mộ Ngôn Tranh gật đầu.

Mộ Hàn bình thản đáp.

"Kế hoạch không tệ. Cậu ta rất tự tin, biết đâu là cơ hội, đâu là rủi ro. Cũng không sợ bị bác bỏ... nhưng như vậy chưa đủ."

Mộ Ngôn Tranh khẽ cau mày.

"Chưa đủ ở điểm nào ạ?"

Mộ Hàn thẳng thắn trả lời.

"Chưa có kinh nghiệm, chưa có người chống lưng, chưa có gì để đảm bảo là những gì cậu ta nói sẽ xảy ra. Ba không đầu tư vì cảm tính."

"Nhưng nếu..." Mộ Ngôn Tranh ngập ngừng. "Nếu đó là cơ hội tốt, và anh ấy là người đáng tin, thì ba có cân nhắc không?"

Mộ Hàn nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm.

"Nếu con thật sự tin tưởng, ba sẽ suy nghĩ lại. Nhưng phải nhớ, đây không phải là giúp đỡ một đứa trẻ, mà là đặt cược một phần lợi ích của công ty. Ba cần thấy lý do thuyết phục hơn từ chính cậu ta, không phải từ con."

Mộ Ngôn Tranh siết chặt tay áo, khẽ gật đầu.

"Con hiểu rồi. Con sẽ nói với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com