Chương 24: Vệ Lỗi
Sáng Chủ nhật, nắng nhẹ phủ lên từng hàng cây bên lối vào thư viện phía Đông. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua khiến bầu trời xanh hơn thường lệ, lá cây còn đọng sương lấp lánh như thuỷ tinh.
Mộ Ngôn Tranh mang theo một ba lô nhỏ, bên trong là laptop, sổ tay, cùng vài tập tài liệu in sẵn. Cậu bước cạnh Lục Trầm Dạ, hai tay đút túi áo khoác mỏng, dáng đi chậm rãi, thỉnh thoảng ngước nhìn tán cây hay vệt nắng đổ dài trên nền gạch.
"Anh chắc bên thư viện khu C mở cửa Chủ nhật chứ?" Cậu hỏi, giọng hơi nghi ngờ.
"Chắc," Lục Trầm Dạ đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Chủ nhật sinh viên ít đến, yên tĩnh hơn. Em nói muốn tập trung ôn thi mà."
Mộ Ngôn Tranh "ừ" một tiếng, vẻ bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao, chỉ cần là đi cùng Lục Trầm Dạ, cậu vốn đã không để tâm quá nhiều đến điểm đến là đâu.
Nhưng Lục Trầm Dạ thì khác.
Hắn vừa đi vừa nhìn đồng hồ, nắm chắc từng mốc thời gian trong đầu. Đúng tám giờ ba mươi phút sáng Chủ nhật, Vệ Lỗi vẫn như mọi tuần, sẽ đến thư viện khu C – tầng hai, dãy A, bàn gần cửa sổ để đọc sách và ghi chú tài liệu nghiên cứu.
Hắn đã để ý người này từ lâu.
Không phải vì tò mò, mà vì trong ký ức của kiếp trước, Vệ Lỗi là một lập trình viên thiên tài, sau này giữ vai trò cốt lõi trong việc phát triển hệ thống bảo mật cho một chuỗi công ty công nghệ hàng đầu, trong đó có cả đối thủ cạnh tranh trực tiếp của hắn. Nếu có thể mời Vệ Lỗi về từ sớm, đó sẽ là một quân cờ quan trọng.
Nhưng hôm nay, Lục Trầm Dạ không chỉ muốn thử tiếp cận mà còn muốn thử một chuyện khác, đó chính là nhìn phản ứng của Vệ Lỗi khi đối diện với Mộ Ngôn Tranh.
Trong ký ức đời trước của Lục Trầm Dạ, cái tên "Vệ Lỗi" từng là một trong những đối thủ đáng gờm nhất.
Khi ấy, hắn đã là người sáng lập và điều hành một công ty công nghệ hàng đầu trong ngành, còn Vệ Lỗi là tổng giám đốc bộ phận đầu tư chiến lược của Mộ thị – kiên định, lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trong suốt những năm đó, họ không dưới ba lần đối đầu trên thương trường.
Vệ Lỗi thông minh, phân tích nhạy bén, đặc biệt hiểu rõ cách vận hành nội bộ của Mộ thị, một lợi thế không nhỏ khiến Lục Trầm Dạ nhiều lần phải điều chỉnh chiến lược để tránh bị đè ép. Mỗi lần hợp tác giữa hai bên bị phá vỡ, hoặc thương vụ nào đó của Lục Trầm Dạ gặp trục trặc, người xuất hiện sau cùng luôn là Vệ Lỗi.
Ban đầu, Lục Trầm Dạ nghĩ mọi thứ đơn giản là cạnh tranh lợi ích.
Nhưng đến tận năm thứ sáu kể từ khi thành lập công ty, trong một bữa tiệc kín của giới đầu tư, khi Lục Trầm Dạ tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện phía sau cánh cửa thì hắn mới hiểu.
"Cậu ấy vẫn luôn đặt Mộ Ngôn Tranh trong tim."
Giọng người nói rất nhẹ, là một người bạn cũ của Vệ Lỗi, họ không biết có người đang nghe gần đó.
"Cậu ấy nghĩ mình che giấu giỏi lắm, nhưng ánh mắt ấy, ai nhìn kỹ cũng biết. Lúc Mộ Ngôn Tranh quay về giúp Lục Trầm Dạ, cậu ấy gần như không nói chuyện với ai cả, lạnh hơn bình thường. Dù công ty đối đầu đến mức nào, Vệ Lỗi cũng chưa từng chủ động chèn ép như thế."
Lục Trầm Dạ lúc đó đứng sau cánh cửa, ánh mắt trầm xuống, trong lòng dậy lên một cơn lạnh.
Hóa ra, tất cả những căng thẳng, áp lực, sự đối đầu gần như cá nhân hoá giữa hắn và Vệ Lỗi không hoàn toàn vì thương trường mà là vì một người là Mộ Ngôn Tranh.
Vệ Lỗi thích Mộ Ngôn Tranh, một thứ tình cảm câm lặng, không bao giờ nói ra, nhưng thể hiện rõ qua từng quyết định, từng ánh nhìn, từng động thái âm thầm phá vỡ con đường của hắn.
Nhớ lại điều đó, Lục Trầm Dạ của hiện tại nắm chặt tay mình một chút.
Kiếp này, hắn sẽ không để điều đó lặp lại. Không để bất kỳ ai, dù là Vệ Lỗi, dù là cả thế giới... cướp đi người mà hắn muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com