Chương 25: Chuyện tình cảm quyết không để thua
Ánh nắng sớm chiếu xiên qua những khung cửa kính lớn, nhuộm vàng những hàng kệ sách im lìm. Tiếng lật trang, tiếng gõ bàn phím và cả tiếng bước chân khẽ khàng vang lên như một bản nhạc nền dịu nhẹ.
Lục Trầm Dạ đi bên cạnh Mộ Ngôn Tranh, một tay đút túi, tay còn lại đeo balo vắt hờ, dáng vẻ nhàn tản, giống như thật sự chỉ đến đây để đọc sách, nhưng chỉ có hắn biết rõ, mỗi bước chân hôm nay đều đã được tính toán kỹ. Vị trí, thời điểm, cả đối tượng cần "tình cờ gặp", tất cả đều không phải ngẫu nhiên.
"Anh định tìm gì?" Mộ Ngôn Tranh hỏi nhỏ, tay ôm một quyển sách về tài chính vi mô.
Lục Trầm Dạ nghiêng đầu, cười nhàn nhạt.
"Tìm một người."
Mộ Ngôn Tranh còn chưa hiểu thì phía cuối dãy bàn đọc sách, có người khẽ ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được ánh mắt đang hướng đến mình.
Vệ Lỗi.
Người con trai mặc áo sơ mi xám nhạt, tóc cắt gọn, ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng bạc. Ánh nắng rọi lên sống mũi thẳng và đôi môi mím nhẹ, tạo nên dáng vẻ lạnh lùng, xa cách như thường thấy.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy bắt gặp Mộ Ngôn Tranh, đôi đồng tử trong veo ấy khẽ rung động.
Dù chỉ là một cái liếc qua giữa hàng chục người, Vệ Lỗi vẫn lập tức nhận ra cậu, như thể ký ức của nhiều năm trước chưa từng phai mờ. Ngày cuối cấp, ngày lễ tốt nghiệp, buổi chiều cậu ấy cúi đầu cười, nói một câu "sau này đừng quên mình đấy", rồi bước đi cùng đám bạn học.
Mộ Ngôn Tranh từng là ánh sáng duy nhất trong những năm tháng im lặng và cô độc của Vệ Lỗi. Một sự tồn tại dịu dàng đến mức khiến người ta không dám chạm gần.
Bàn tay đang cầm bút của Vệ Lỗi hơi khựng lại.
Hắn tưởng rằng mình đã quên. Nhưng chỉ cần một cái nhìn, trái tim đã từng kìm nén quá lâu kia lại bất giác run rẩy.
Mộ Ngôn Tranh cũng đã nhìn thấy người quen. Cậu hơi bất ngờ.
"Là Vệ Lỗi phải không?"
Lục Trầm Dạ đứng sau, ánh mắt lạnh đi nửa độ khi thấy ánh mắt Vệ Lỗi nhìn Mộ Ngôn Tranh. Hắn nhận ra cảm xúc đó, không giống ánh nhìn của bạn học cũ. Đó là ánh mắt của một kẻ từng ôm tình cảm đơn phương quá lâu đến mức gần như cố chấp.
Vệ Lỗi đã đứng dậy, gật đầu nhẹ như một lời chào. Giọng hắn thấp, vẫn đều đều như nhiều năm trước.
"Lâu rồi không gặp."
Mộ Ngôn Tranh cười nhẹ. "Cũng bất ngờ thật đấy. Cậu cũng đến thư viện thường xuyên à?"
"Không." Vệ Lỗi đáp. "Hôm nay chỉ tình cờ."
Lục Trầm Dạ khẽ nhếch môi. Tình cờ? Không chỉ cậu đâu, tôi cũng đang 'tình cờ' đây.
"Chúng ta cùng ngồi một lúc đi." Mộ Ngôn Tranh vui vẻ đề nghị.
Vệ Lỗi chưa kịp trả lời thì Lục Trầm Dạ đã đặt tay lên vai Mộ Ngôn Tranh, giọng nói rất tự nhiên.
"Em ngồi đi, anh đi lấy cuốn sách cần mượn. Một lát sẽ quay lại."
Lục Trầm Dạ rời đi, nhưng thực ra chỉ bước đến phía bên kia kệ, đủ gần để quan sát. Hắn cần xác nhận lại một điều trong trí nhớ rằng ánh mắt Vệ Lỗi thật sự chưa bao giờ thay đổi, và kẻ này, một lần nữa, vẫn là đối thủ của hắn.
Không phải trên thương trường.
Mà là trong chuyện tình cảm, nơi Lục Trầm Dạ đã quyết không để mình thua thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com