Chương 26: Nước sâu sóng lặng
Ánh sáng trong thư viện dịu xuống theo thời gian. Mộ Ngôn Tranh ngồi ở bàn đọc, lật giở từng trang sách, không biết rằng phía sau lưng, một cuộc trò chuyện mang theo sóng ngầm đang diễn ra giữa hai người con trai.
Lục Trầm Dạ tựa người vào kệ sách, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện, Vệ Lỗi. Người kia cũng không tránh né, đứng thẳng, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã lường trước cuộc đối thoại này.
"Vệ Lỗi." Lục Trầm Dạ mở lời trước, giọng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. "Tôi biết cậu đang có suy nghĩ khác."
Vệ Lỗi hơi nhướn mày, ánh mắt khẽ dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại sự lạnh nhạt thường thấy.
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Cũng có thể," Lục Trầm Dạ nhún vai, "nhưng có một việc, tôi không muốn vòng vo, tôi muốn mời cậu tham gia vào đội ngũ khởi nghiệp của tôi."
Vệ Lỗi cười nhạt, "Tôi không có hứng thú. Tôi chỉ muốn vào Mộ thị. Đường đi bằng phẳng, lợi ích rõ ràng, không cần đánh cược với tương lai."
Lục Trầm Dạ không bất ngờ trước câu trả lời. Hắn rút từ túi ra một USB, là bản nháp kế hoạch mở rộng công nghệ nền tảng AI phân tích dữ liệu tài chính. Hắn đưa tới trước mặt Vệ Lỗi.
"Cậu đủ thông minh để hiểu bản kế hoạch này giá trị đến mức nào. Tôi cũng biết khả năng của cậu, lạnh lùng, cẩn trọng, nhưng có nguyên tắc và kỹ năng phân tích rất tốt. Cậu là mảnh ghép phù hợp nhất."
Vệ Lỗi không nhận lấy USB. "Tôi không thích đánh cược với người quá tham vọng."
"Hay là..." Lục Trầm Dạ bỗng chuyển giọng, lạnh hơn, "Cậu chỉ không muốn làm việc cùng tôi?"
Im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Vệ Lỗi nhẹ nhàng đáp.
"Cậu nghĩ đúng một nửa."
Lục Trầm Dạ nheo mắt.
"Nửa còn lại là gì?"
Vệ Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng sâu hơn thường ngày, như trút bỏ đi lớp vỏ bọc bình tĩnh.
"Là vì Mộ Ngôn Tranh."
Không khí giữa hai người bỗng căng như dây đàn.
Lục Trầm Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không hề né tránh. "Cậu thích em ấy từ lúc học cao trung?"
Vệ Lỗi khẽ gật đầu, nhưng giọng nói rất bình thản.
"Phải. Nhưng tôi chưa từng nói với ai, cũng không định nói. Tôi biết, người em ấy chọn không phải tôi."
Lục Trầm Dạ siết nhẹ tay, nhưng không để lộ ra ngoài. Hắn biết điều này từ đời trước, nhưng nghe chính miệng người kia thừa nhận, cảm giác vẫn rất khác.
"Cậu biết rõ, vậy tại sao vẫn muốn tiếp cận?"
Vệ Lỗi nhún vai.
"Tôi không tiếp cận. Là cậu đưa em ấy đến trước mặt tôi."
Câu này như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào lòng tự tôn của Lục Trầm Dạ, nhưng hắn lại mỉm cười.
"Đúng. Là tôi cố ý. Vì tôi muốn biết ai là đối thủ."
Vệ Lỗi nhìn hắn thật lâu.
"Cậu muốn lấy Mộ Ngôn Tranh làm mồi nhử?"
"Không." Lục Trầm Dạ lắc đầu. "Tôi muốn cậu gia nhập nhóm của tôi. Không phải vì gì cả, mà vì năng lực của cậu."
Vệ Lỗi cười nhạt.
"Và nếu tôi từ chối?"
Lục Trầm Dạ bình thản đáp
"Thì sau này tôi vẫn sẽ cạnh tranh với cậu, cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com