Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Công khai

Quán cà phê vẫn như thường lệ, ấm áp và yên tĩnh, ánh đèn vàng phủ xuống từng chiếc bàn gỗ nhỏ, mang theo mùi cà phê thơm thoảng và tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi giữa không gian.

Hơn 8 giờ tối, Mộ Ngôn Tranh đẩy cửa bước vào, dáng người thon gầy, khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng. Cậu đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Lục Trầm Dạ. Khi ánh mắt chạm đến bàn trong góc khuất, nụ cười nhẹ trên môi cậu hơi khựng lại.

Không phải chỉ là cuộc hẹn có hai người.

Ngoài Lục Trầm Dạ, còn có ba người nữa đã ngồi sẵn. Một người là Tạ Duy, hai người còn lại thì cậu chưa từng gặp, một cô gái tóc ngắn sắc sảo đang chăm chú vào màn hình laptop, và một chàng trai trông có vẻ lạnh lùng với ánh mắt sắc bén.

Mộ Ngôn Tranh thoáng khựng bước, tay khẽ siết chặt quai túi. Cậu không chuẩn bị tâm lý để gặp gỡ người lạ, đặc biệt là khi cậu và Lục Trầm Dạ vẫn chưa công khai.

Đúng lúc này Tạ Duy quay ra, tình cờ nhìn thấy Mộ Ngôn Tranh đứng ngoài cửa thì nói nhó với Lục Trầm Dạ.

"Tình cờ thật, Mộ Ngôn Tranh đến kìa."

Lục Trầm Dạ cười nhẹ.

"Không tình cờ, tôi gọi em ấy đến."

Lục Trầm Dạ đã đứng dậy, vẫy tay gọi Mộ Ngôn Tranh đến,

"Ngôn Tranh, lại đây."

Mộ Ngôn Tranh bước tới, cậu hơi căng thẳng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn mà chào mọi người.

"Xin chào, em là Mộ Ngôn Tranh."

Tạ Duy có hơi bất ngờ một chút, trước đây Lục Trầm Dạ vẫn luôn rất xa cách với Mộ Ngôn Tranh để tránh cho Mặc Dung không hiểu lầm, bây giờ Lục Trầm Dạ lại chủ động gọi Mộ Ngôn Tranh đến. Dù cho hai người mới kia không biết nhưng cậu vẫn biết rõ Mộ Ngôn Tranh vẫn luôn thầm thích Lục Trầm Dạ.

"Ngôn Tranh, mấy ngày nay không thấy em, em lại trốn trong thư viện ôn bài à?"

Mộ Ngôn Tranh thoáng đỏ mặt, thật ra mấy ngày nay cậu và Lục Trầm Dạ luôn ở chúng một chỗ.

"Vâng, gần đây sắp thi rồi nên phải tập trung ôn bài."

Lục Trầm Dạ đặt tay lên vai Mộ Ngôn Tranh, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Hắn không tránh né, cũng không để cậu ngồi xa. Tay vẫn tự nhiên đặt trên thành ghế sau lưng Mộ Ngôn Tranh, một cử chỉ vừa tùy ý vừa mang theo ý chiếm hữu ngầm.

"Giới thiệu một chút." Lục Trầm Dạ lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía hai người còn lại. "Đây là Tôn Viễn và Đàm Linh. Cả hai đều đã đồng ý tham gia dự án khởi nghiệp lần này."

Đàm Linh gật đầu, nụ cười nhàn nhạt.

"Xin chào, lần đầu gặp."

Tôn Viễn chỉ khẽ nhướng mày, gật đầu như phép lịch sự tối thiểu, rồi lại nhìn về phía màn hình laptop.

Mộ Ngôn Tranh lễ phép cúi đầu chào, nhưng ánh mắt vẫn còn đôi chút lúng túng. Cậu nhìn bản kế hoạch được mở trên màn hình lớn phía đối diện, những thuật ngữ công nghệ và sơ đồ hệ thống phức tạp khiến cậu chỉ hiểu lơ mơ một phần.

Thấy vậy, Tạ Duy nghiêng người cười trêu.

"Ngôn Tranh cũng tham gia đội à? Không phải học kinh tế đối ngoại sao, chuyển ngành rồi hả?"

Mộ Ngôn Tranh còn chưa biết đáp sao thì Lục Trầm Dạ đã lên tiếng trước, giọng điềm nhiên nhưng đầy ẩn ý. "Không chuyển ngành." Hắn dừng một chút, sau đó thẳng thắn nói tiếp. "Ngôn Tranh là người yêu của tôi."

Một câu nói khiến cả bàn bỗng chốc lặng đi vài giây.

Tạ Duy mở to mắt, há miệng ra rồi vội cười phá lên.

"Thật đấy à? Tôi còn tưởng cậu với Mặc Dung..."

Lục Trầm Dạ quay sang liếc Tạ Duy một cái, ánh mắt lạnh đi rõ rệt như thể cảnh cáo không cho cậu nói năng bậy bạ.

Câu nói ấy rơi xuống như một cú chốt mạnh mẽ, khiến Mộ Ngôn Tranh khựng lại. Cậu ngước nhìn Lục Trầm Dạ, đôi mắt mở to, không giấu được ngỡ ngàng và xúc động.

Tạ Duy thì vội giơ hai tay.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Chính cung chính thức lộ diện, tôi không dám đùa nữa đâu."

Rồi Tạ Duy quay sang nói nhỏ với Mộ Ngôn Tranh.

"Xin lỗi nhé, vừa rồi anh chỉ lỡ lời chút thôi, không ngờ hai người công khai nhanh thế."

Mộ Ngôn Tranh chỉ khẽ lắc đầu, không trách cứ, nhưng trong lòng lại như có một đốm sáng nhỏ được thắp lên. Cậu không ngờ Lục Trầm Dạ sẽ công khai như vậy, trước mặt cả những người bạn quan trọng.

Bầu không khí nhanh chóng ấm lại. Đàm Linh mỉm cười, nhìn Mộ Ngôn Tranh.

"Thì ra là vậy, nếu đã là người yêu Lục Trầm Dạ, tôi nghĩ cậu chắc chắn không phải người đơn giản đâu."

Tôn Viễn cũng liếc sang một cái, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đã có thêm một phần đánh giá nghiêm túc.

Lục Trầm Dạ lúc này mới quay sang nói với Mộ Ngôn Tranh, giọng trầm thấp nhưng mềm hơn hẳn khi nói chuyện với người khác.

"Ngôn Tranh, anh muốn mời em tham gia dự án khởi nghiệp lần này. Về công nghệ hay sản phẩm em không cần lo, chỉ cần tập trung vào tài chính, thương mại và chiến lược mở rộng. Anh tin em làm được."

Mộ Ngôn Tranh nhìn hắn, ánh mắt có phần ngỡ ngàng.

"Em... thật sự có thể sao? Em không biết gì về lập trình cả."

"Không cần." Lục Trầm Dạ siết nhẹ vai cậu: "Anh cần người có cái nhìn kinh tế, có cảm nhận thị trường. Em là người đó."

Một lúc lâu sau, Mộ Ngôn Tranh khẽ gật đầu.

"Vâng, vậy, em sẽ thử."

Cả bàn lại một lần nữa sống dậy nhiệt huyết, Tạ Duy là người đầu tiên giơ tay lên hô.
"Thêm một đồng đội rồi nhé! Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi tên khó ưa kia nữa thôi!"

Lục Trầm Dạ cười nhẹ, giọng trầm đầy tự tin.

"Vệ Lỗi ấy à... cậu ta cũng sẽ đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com