Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đồng ý hợp tác

Quán cà phê dần vắng lặng khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối. Đàm Linh là người đầu tiên rời đi, tiếp theo là Tôn Viễn, rồi Tạ Duy cũng đứng dậy chào tạm biệt, không quên trêu chọc thêm vài câu khiến Mộ Ngôn Tranh đỏ cả mặt.

Khi mọi người đã đi hết, trong quán chỉ còn lác đác vài người, không khí cũng yên tĩnh hơn hẳn.

Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt nghiêng nghiêng của Mộ Ngôn Tranh, đôi mắt sáng như có ánh nước, vừa dè dặt vừa nghi hoặc nhìn người đối diện.

Lục Trầm Dạ tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê đã nguội, khóe môi mang theo một ý cười nhẹ nhạt.

"Em cứ nhìn anh như thể anh vừa làm chuyện gì động trời vậy."

"...Em không nghĩ anh sẽ công khai." Mộ Ngôn Tranh rụt rè đáp. "Trước giờ anh luôn tránh để mọi người biết chuyện giữa hai ta."

Lục Trầm Dạ cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

"Không phải là tránh né, chỉ là anh không muốn em gặp phiền phức. Nhưng sau này mới thấy, anh không muốn em phải luôn dè chừng vì anh."

Mộ Ngôn Tranh cụp mắt, tay xoay nhẹ ly nước trong tay, giọng cậu nhỏ lại.

"Nhưng... tại sao lại là em?"

Lục Trầm Dạ nhướng mày, nghiêng người về phía trước.

"Sao lại không phải là em?"

"Trước kia anh thích Mặc Dung mà." Mộ Ngôn Tranh nói khẽ, không che giấu nỗi hoang mang trong lòng. "Từ trước đến nay mọi người đều nghĩ vậy, em cũng nghĩ vậy. Em vẫn luôn nghĩ... anh ở gần em chỉ vì muốn Mặc Dung ghen."

Nghe vậy, Lục Trầm Dạ bật cười, cười thật sự, có chút bất đắc dĩ.

"Ngôn Tranh, em nghiêm túc như vậy, anh thật sự không nỡ trêu chọc em nữa."

Hắn vươn tay, khẽ gõ lên trán cậu một cái.

"Nghe cho rõ nhé, trước kia anh chưa từng thật sự thích Mặc Dung. Chỉ là... từng nghĩ hợp nhau về tính cách, nhưng đó không phải tình yêu."

Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin.

Lục Trầm Dạ chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu như có thể nhìn thấu cả đáy lòng.

"Còn em, anh đã thích từ rất lâu rồi. Chỉ là... khi anh nhận ra, thì em lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt đầy khoảng cách. Anh không muốn em cảm thấy anh chỉ đang bù đắp. Anh càng không muốn em nghĩ mình là người thay thế. Cho nên, hôm nay anh nói rõ người anh thích là em, không phải ai khác."

Tim Mộ Ngôn Tranh đập rộn lên, cậu hơi quay mặt sang chỗ khác, cố giấu đi đôi tai đã ửng đỏ.

"...Vậy... em cũng nói rõ luôn."

Lục Trầm Dạ nhướng mày, chờ đợi.

Mộ Ngôn Tranh liếc nhìn hắn một cái, sau đó khẽ cười, gò má vẫn hồng.

"Em thích anh. Từ lâu rồi."

Lục Trầm Dạ khẽ cười, ánh mắt dần dịu lại, như biển đêm gợn sóng nhỏ.

Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt bàn của cậu, mười ngón tay siết nhẹ lại, giọng trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"Ừ. Vậy thì, chúng ta đừng giấu nữa."

Trụ sở Mộ thị – Phòng họp tầng 18

Ngoài trời mây đen vần vũ, như báo hiệu cơn giông sắp đến.

Mộ Hàn ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn bằng gỗ mun, mắt dán vào bản kế hoạch trên tay. Trên màn hình lớn phía sau, sơ đồ dự án nền tảng AI phân tích dữ liệu tài chính đang hiển thị từng dòng logic rõ ràng, đó là đề án do Lục Trầm Dạ trình bày.

Lục Trầm Dạ đứng phía đối diện, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn.

"Dự án này không phải chỉ là một công cụ phân tích, mà là công nghệ định hướng tương lai. Với sự phát triển của Mộ thị trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, đây là công cụ tối ưu nhất để dẫn đầu trong việc xử lý dữ liệu lớn và quản lý rủi ro thị trường."

Im lặng bao trùm căn phòng vài giây sau khi Lục Trầm Dạ dứt lời.

Cuối cùng, Mộ Hàn gập tài liệu lại, đặt xuống bàn. Ông nhìn người thanh niên trước mặt, đôi mắt đen trầm ổn, không quá khiêm nhường nhưng cũng không ngạo mạn. Là ánh mắt của người đã tính toán kỹ từng bước, không để bất kỳ điều gì thừa thãi.

"Dự án này..." Mộ Hàn chậm rãi nói: "Không phải ai cũng có thể nghĩ ra, và càng không phải người trẻ nào cũng đủ bản lĩnh tự mình đi đến bước này."

Lục Trầm Dạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mộ Hàn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén.

"Tôi điều tra rồi. Chuyện ở chi nhánh Tô Châu, llời cậu nói, là thật. Nếu tôi để ban điều hành ký kết hợp đồng như dự định, tổn thất có thể lên tới 80 triệu."

Mộ Hàn ngừng lại một chút.

"Nếu không nhờ lời nhắc nhở của cậu, có lẽ tôi vẫn chưa kịp phát hiện."

Giọng nói của Mộ Hàn mang theo trọng lượng và ẩn ý rõ ràng.

Lục Trầm Dạ bình thản đáp.

"Đó là chuyện cháu nên làm. Cháu không muốn thấy Mộ thị tổn thất."

Mộ Hàn hơi nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Một giây sau, hắn bật cười khẽ giống như không có chuyện gì có thể qua nổi mắt của ông.

"Tốt. Tôi đồng ý đầu tư. Mộ thị sẽ là cổ đông chiến lược, chiếm 25% cổ phần, nhưng điều kiện là..." Mộ Hàn nhìn thẳng vào Lục Trầm Dạ. "Cậu phải thắng."

Lục Trầm Dạ cười nhẹ, không có chút do dự.

"Cháu sẽ thắng."

Mộ Hàn gật đầu, ánh mắt hiện lên tia tán thưởng hiếm thấy.

"Giấy tờ đầu tư sẽ gửi đến trong tuần. Chuẩn bị đi, Lục Trầm Dạ, nếu cậu thật sự đủ bản lĩnh, tôi sẽ để cậu tự mình đứng tên dự án này. Từ hôm nay, cậu không chỉ là một sinh viên nữa, tương lại có thể sẽ lại là một đối thủ tiềm năng của Mộ thị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com