Chương 3: Vụ tai nạn được sắp đặt
Lục Trầm Dạ ngồi lặng trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy cũ. Trước mặt hắn là bản sao hồ sơ điều tra lại vụ tai nạn của Mộ Ngôn Tranh năm đó.
Hồ sơ này không phải do cảnh sát cung cấp, mà là do thám tử âm thầm điều tra giúp hắn. Một nhân chứng giấu tên, từng là người giao rượu vào đêm xảy ra tai nạn, khai rằng chiếc xe gây tai nạn không phải vô tình, mà tài xế đã nhận được một khoản chuyển khoản nặc danh chỉ vài ngày trước đó.
Lục Trầm Dạ run tay khi nhìn vào chi tiết tài khoản gửi tiền.
Người chuyển tiền: Mặc Dung
Không còn là nghi ngờ, không còn là gián tiếp, mọi thứ quá rõ ràng.
Tất cả đều có chủ đích. Mặc Dung đã lên kế hoạch giết chết Mộ Ngôn Tranh
Không phải vô tình gây ra tai nạn như cậu ta đã nói. Không phải chỉ là ganh ghét ngấm ngầm. Không phải chỉ là đố kỵ của một đứa trẻ bất hạnh với anh trai ruột được nhận nuôi sống trong nhung lụa.
Mặc Dung vẫn luôn muốn Mộ Ngôn Tranh phải chết.
Vì lý do duy nhất, toàn bộ tài sản mà Mộ Ngôn Tranh thừa kế từ nhà họ Mộ, sau khi cậu qua đời, sẽ tự động được chuyển sang người thân duy nhất hợp pháp còn lại là Mặc Dung.
"Nếu năm đó người được nhận nuôi là em, thì đâu đến lượt Mộ Ngôn Tranh sống sung sướng như thế."
"Em ghét anh ta. Rất ghét. Ghét đến tận xương tủy."
"Anh ta thích anh, Lục Trầm Dạ. Em biết, cho nên em càng muốn cướp anh khỏi anh ta."
Những câu nói ngày nào của Mặc Dung bỗng trở nên lạnh thấu xương khi xâu chuỗi cùng sự thật này. Là hắn đã yêu nhầm người. Là hắn đã chọn nhầm kẻ để tin, và dùng ánh mắt ghét bỏ để đẩy người duy nhất từng yêu hắn bằng cả trái tim vào con đường không lối thoát
Trời đổ mưa suốt ba ngày không ngừng. Cơn mưa như gột rửa mọi lớp giả dối, nhưng cũng chôn sâu những bí mật không ai còn muốn đào lên nữa.
Ngày hôm đó là 17 tháng 9.
Lục Trầm Dạ nhận được một cuộc gọi.
Màn hình hiện tên: Mặc Dung.
" Lục Trầm Dạ, anh đến đi, em có chuyện muốn nói. Một bí mật về Mộ Ngôn Tranh."
Hắn không trả lời, nhưng vẫn lái xe ra khỏi nhà. Bản năng như dẫn đường cho một định mệnh không thể đảo ngược.
Điểm hẹn là cầu vượt Thanh An, nơi năm xưa Mộ Ngôn Tranh bị đâm chết.
Trên radio, một bản nhạc không lời vang lên, u buồn và cô quạnh. Hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt không rời mặt đường nhưng trong lòng vô cùng bất lực
Một luồng đèn pha lóe sáng từ phía đối diện. Gió hú rít qua khung xe.
Tiếng phanh gấp.
Tiếng kim loại nghiền nát.
Lục Trầm Dạ chết vào một buổi tối tháng 9. Tin tức ghi rõ: "Tài xế lạc tay lái, xe rơi khỏi lan can cầu vượt Thanh An." Nhưng không ai biết rằng trước đó 10 phút, hắn đã nhận được một cuộc gọi từ Mặc Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com