Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tìm văn phòng

Quán cà phê vẫn là nơi hẹn quen thuộc, buổi chiều hôm ấy nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, tạo thành những vệt vàng nhạt trên nền gạch và mặt bàn gỗ sáng màu.

Lục Trầm Dạ và Mộ Ngôn Tranh đến đầu tiên, hắn vừa ngồi xuống đã mở laptop, ánh mắt sáng rực như ánh nắng đầu hạ. Sau đó những người còn lại lần lượt đến, Tạ Duy vác balo trễ nải, Đàm Linh cầm theo máy tính bảng, còn Tôn Viễn vẫn là gương mặt nghiêm túc như thường.

Lục Trầm Dạ đợi mọi người đến đầy đủ, điềm tĩnh mà thông báo một tin đơn giản nhưng đủ sức làm cho những người ngồi chỗ này chấn động.

"Mộ thị đồng ý đầu tư."

Không khí như vỡ tung ra trong tích tắc.

Tạ Duy bật dậy, gõ tay lên bàn đánh "cộp" một tiếng/

"Trời ơi, thật không? Cậu gạt tôi tôi giận cậu cả đời đấy!"

Lục Trầm Dạ cười nhẹ.

"Tôi đâu có rảnh mà đùa mấy chuyện thế này. Họ duyệt khoản đầu tư giai đoạn đầu, bây giờ, việc đầu tiên là tìm văn phòng."

Đàm Linh không nói gì, chỉ nâng ly cà phê lên uống, rồi lẩm bẩm.

"Vậy thì còn chờ gì nữa, đi tìm thôi. Tôi muốn sớm bắt tay vào làm sản phẩm luôn."

Tôn Viễn đẩy gọng kính, giọng nói lạnh nhạt mà thẳng thắn.

"Tôi đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm. Nếu cần đóng góp để thuê chỗ làm, tôi góp luôn."

Tạ Duy cũng giơ tay.

"Tôi cũng vậy. Dù ít nhưng có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Dù gì tôi cũng không có thói quen tiêu tiền."

Đàm Linh nhướng mày, cười khẽ/

"Ồ, tưởng chỉ có tôi liều mạng. Thì ra cả hội đều liều vậy."

Không khí bàn tròn lúc này sôi sục như một nồi nước đang chực sôi. Không ai trong bọn họ là người rảnh rỗi hay mơ mộng viển vông, từng người đều từng bị cuộc đời đẩy lùi vào góc, nhưng lúc này họ lại đang bước ra cùng nhau.

Mộ Ngôn Tranh ngồi bên cạnh, không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát Lục Trầm Dạ.

Ánh mắt cậu khẽ dừng lại ở đường nét nghiêng nghiêng của hắn, ngón tay gõ phím nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung, vẻ mặt nghiêm túc mà vẫn mang theo chút ánh sáng tự tin, như thể hắn sinh ra là để làm những việc lớn.

Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Dáng vẻ khi Lục Trầm Dạ làm việc thực sự rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Một lúc sau, khi cuộc thảo luận tạm ngưng, mọi người bắt đầu liệt kê các tiêu chí cơ bản cho văn phòng đầu tiên, gần trung tâm, đủ chỗ ngồi, an ninh tốt, giá thuê vừa phải.

Mộ Ngôn Tranh nghe một hồi, trong lòng dần lóe lên một ý nghĩ.

Nếu cậu có thể giúp Lục Trầm Dạ tìm được một nơi như thế thì tốt biết bao.

Cậu có nên về nhà xin ba một mặt bằng trong chuỗi bất động sản trung tâm của Mộ thị hay không? Ba cậu chắc chắn sẽ không làm khó cậu, dù gì ba cậu cũng không phải người keo kiệt.

Nhưng mà khó đối phó nhất vẫn là Lục Trầm Dạ, cậu không thể để hắn biết được, lấy tính cách cứng cỏi của hắn, nếu biết đó là bất động sản của Mộ thị thì chưa chắc hắn đã đồng ý thuê.

Cậu cúi đầu, khẽ mím môi, tâm trí bắt đầu tính toán.

Chỉ cần giúp Lục Trầm Dạ một ta... Dù là âm thầm cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com