Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mộ Hàn nhìn ra

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn vàng cam trải dài trên con đường lát đá trước khu biệt thự nhà họ Mộ. Mộ Ngôn Tranh vừa từ quán cà phê về, chưa kịp thay đồ đã lập tức vào bếp. Chiếc tạp dề màu ghi quen thuộc khoác trên vai, tay cậu thành thạo chuẩn bị nguyên liệu, nhẹ nhàng xào nấu món thịt kho tàu, món ăn mà Mộ Hàn yêu thích nhất.

Mùi thơm nhanh chóng lan khắp không gian ấm áp của căn bếp.

Khi đồng hồ điểm sáu rưỡi, Mộ Hàn vừa bước vào sảnh lớn thì đã thấy con trai mình nhanh nhẹn đi tới, cầm lấy cặp tài liệu của ông như một thói quen hiếm hoi.

"Ba về rồi à?" Mộ Ngôn Tranh dịu giọng chào, ngẩng đầu cười nhẹ.

Mộ Hàn hơi nhướng mày, nhìn dáng vẻ siêng năng hiếm thấy của cậu, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt trầm ổn.

"Ừm. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là lâu rồi con chưa nấu cho ba ăn thôi." Mộ Ngôn Tranh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng tay lại hơi siết nhẹ quai cặp.

Mộ Hàn liếc nhìn, trong lòng đã đoán ra tám phần. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn, mỗi khi muốn xin gì đều sẽ dùng cách "vòng vo mềm mỏng" như thế. Nhưng ông cũng không vạch trần, chỉ gật đầu thản nhiên.

"Vậy thì đi rửa tay ăn cơm."

Trong bữa tối, hai người nói đôi câu chuyện vụn vặt. Mãi đến khi món tráng miệng được dọn lên, Mộ Ngôn Tranh mới nhẹ nhàng mở lời.

"Ba... gần đây Lục Trầm Dạ đang muốn tìm văn phòng để mở công ty khởi nghiệp. Con nghĩ... ba có bất động sản nào không dùng đến, nếu có thể cho anh ấy thuê với giá rẻ một chút thì tốt quá."

Mộ Hàn đặt ly trà xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Mộ Ngôn Tranh. Hắn hỏi chậm rãi, không mang chút cảm xúc nào.

"Là cậu ta nhờ con nói sao?"

Mộ Ngôn Tranh lắc đầu ngay, giọng điệu nghiêm túc.

"Không, anh ấy không biết, là con tự muốn giúp. Hiện giờ anh ấy đang đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm vào đội khởi nghiệp, tài chính chắc chắn rất căng, con không muốn anh ấy quá vất vả."

Một thoáng yên lặng.

Mộ Hàn hạ ánh mắt xuống, khuấy nhẹ tách trà như đang cân nhắc điều gì,nhưng thật ra trong lòng ông đã rõ mười mươi.

Đứa nhỏ Mộ Ngôn Tranh này thích Lục Trầm Dạ.

Thậm chí, có lẽ hai người đã bên nhau rồi, chỉ là chưa nói thẳng cho hắn biết thôi.

Hắn sớm đã nhìn ra từ những lần Ngôn Tranh nhắc đến Lục Trầm Dạ mà ánh mắt sáng rực lên như sao. Làm sao hắn không biết, khi chính hắn cũng đang theo đuổi nam thư ký của mình.

Lúc Mộ Hàn nhận Mộ Ngôn Tranh làm con nuôi, vốn dĩ cũng là vì thương xót cho một đứa trẻ đánh thương, lại hiểu rõ thế giới khắc nghiệt với những người có cảm xúc khác biệt. Hắn chưa bao giờ ép buộc con mình phải sống theo "kỳ vọng của xã hội".

Mộ Hàn nhấp một ngụm trà, sau đó bình thản mở miệng.

"Con tự đi chọn bất động sản đi. Tòa nhà ở khu trung tâm có vài nơi còn trống. Con thích chỗ nào thì chọn. Giá thuê cũng do con quyết định."

Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, sửng sốt.

"Thật ạ?"

"Lừa con làm gì?" Mộ Hàn liếc nhìn, ánh mắt sâu xa, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng tuy nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

"Chỉ cần người con muốn giúp là người xứng đáng. Vậy thì ba không có lý do gì phản đối."

Mộ Ngôn Tranh mím môi, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp.

Cậu biết, Mộ Hàn không hỏi gì thêm... nhưng lại hiểu hết mọi chuyện.

Cậu cúi đầu, khẽ nói.

"Cảm ơn ba."

Mộ Hàn không đáp, chỉ nhướng mày, giọng đùa nhẹ.

"Nhớ đừng chọn chỗ quá sang trọng. Nếu không, người kia sẽ nghi ngờ con đang bao nuôi."

Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu ăn nốt phần dưa hấu trong đĩa, không dám ngẩng lên.

Tiếng cười trầm thấp của Mộ Hàn vang lên trong không gian ấm áp của phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com