Chương 33: Món đồ trang trí quan trọng
Sau khi kết thúc cuộc gọi với người môi giới, điện thoại của Mộ Ngôn Tranh nhận được một tin nhắn từ Lục Trầm Dạ.
Lục Trầm Dạ: Văn phòng thuê được rồi. Ba năm, góc view đẹp, cách trường không xa. Sau này nếu em thi rớt môn nào thì đừng đổ lỗi do đi xa.
Mộ Ngôn Tranh bật cười khẽ, ngón tay lướt nhanh trả lời.
Mộ Ngôn Tranh: Anh nói cứ như em thi rớt là chuyện thường xuyên vậy.
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn của Lục Trầm Dạ lại tới.
Lục Trầm Dạ: Phải, em ngoan như vậy, sao có thể thi rớt. Cùng lắm thì... để anh kèm riêng.
Mặt Mộ Ngôn Tranh nóng ran. Cậu siết nhẹ điện thoại, không biết nên trả lời gì thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Lục Trầm Dạ: Ngày mai anh, Tôn Viễn, Đàm Linh và Tạ Duy sẽ qua văn phòng mới sắp xếp một chút. Em có muốn tới xem không?
Cậu ngẩng đầu nhìn lịch học và lịch thi, khẽ cắn môi trả lời.
Mộ Ngôn Tranh: Ngày mai em phải thi 2 môn, nhưng thi xong em sẽ qua. Chắc là cuối giờ chiều em tới được.
Vài giây sau, lại một tin nhắn nữa hiện lên.
Lục Trầm Dạ: Anh đợi em. Đến muộn cũng không sao. Văn phòng còn thiếu một món đồ trang trí quan trọng.
Mộ Ngôn Tranh nghe đến đây thì suy nghĩ, Lục Trầm Dạ muốn có một món đồ trang trí văn phòng sao, cậu muốn mua tặng cho hắn, dù sao cũng là văn phòng khởi nghiệp đầu tiên của hắn mà.
Mộ Ngôn Tranh: Anh muốn cái gì thế? Một chậu cây cảnh?
Lục Trầm Dạ: Không, là người có lúm đồng tiền, thích đỏ mặt, hay ngại ngùng nhưng vẫn luôn cố gắng giúp anh âm thầm ấy.
Mộ Ngôn Tranh đỏ mặt thật. Tim đập hỗn loạn, cậu không nhắn lại ngay, chỉ cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới và không kìm được mà mỉm cười.
...
Tầng sáu của tòa nhà nằm gần trung tâm Startup Zone.
Ánh sáng tự nhiên tràn qua lớp cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn gỗ mới tinh thơm mùi vecni. Không gian rộng rãi, yên tĩnh, nhìn xuống là dòng xe cộ tấp nập, nhưng bên trong lại như tách biệt khỏi thế giới.
Lục Trầm Dạ đẩy cửa bước vào đầu tiên. Hắn đứng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà cao thoáng, rồi xoay một vòng nhẹ, như thể muốn in lại khung cảnh này vào trong trí nhớ.
Phía sau, Tôn Viễn vừa bước vào đã đưa tay vuốt kính mắt.
"Không tệ. Góc ánh sáng phía đông kia có thể đặt dãy máy chủ. Ban ngày sẽ tiết kiệm kha khá điện."
Đàm Linh cột tóc lại, đảo mắt một vòng.
"Bên trái có thể làm phòng họp mini. Còn dãy bàn dài thì đặt ở trung tâm, nhìn qua sẽ thấy bề thế hẳn lên."
Tạ Duy thì nhét túi hai tay, huýt sáo một tiếng dài.
"Tôi nói rồi mà. Đã đến lúc đổi đời rồi đó mấy cậu."
Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết tim họ đang đập cùng một nhịp.
Lục Trầm Dạ mỉm cười, giọng bình thản nhưng ánh mắt cháy rực.
"Đây là nơi chúng ta bắt đầu. Tạm thời không có bàn làm việc, không có quầy lễ tân, nhưng một ngày nào đó, ở đây sẽ là trung tâm điều hành của một tập đoàn công nghệ lớn nhất khu vực."
Tôn Viễn cười nhạt.
"Lúc đó nhớ giữ nguyên máy chủ chỗ tôi đặt."
Đàm Linh hất cằm.
"Còn tôi muốn bức tường kia là nơi treo bảng vinh danh."
Tạ Duy nhướng mày.
"Còn tôi... chỉ cần có lương ha ha."
Mọi người cùng phá lên cười.
Chưa có ghế, họ ngồi tạm trên sàn nhà, giữa đống hộp các tông và đồ đạc lộn xộn, nhưng chẳng ai bận tâm đến bụi bặm hay sự thô sơ ban đầu.
Họ bắt đầu thảo luận về tên công ty, về mô hình kinh doanh, về hướng phát triển 1 năm, 3 năm, 5 năm.
Giọng nói xen kẽ nhau, bản vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, ước mơ và lý tưởng tuôn trào như nước vỡ bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com