Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nắng chiều rực cháy


Khoảng năm giờ chiều, ánh mặt trời ngả xuống, trải một lớp vàng nhẹ lên mặt kính trong suốt của văn phòng tầng sáu. Tòa nhà đã vắng, không còn tiếng nói cười rôm rả khi sáng. Chỉ còn một bóng người đang đứng bên cửa sổ, tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn xuống thành phố đang dần chuyển mình sang hoàng hôn.

Cửa mở ra.

Mộ Ngôn Tranh bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Trên môi là một nụ cười nhẹ nhưng hơi e dè. Cậu đứng trước ngưỡng cửa một giây, ánh mắt đảo qua căn phòng gần như trống rỗng, chỉ còn lại một người.

Lục Trầm Dạ.

Hắn quay đầu lại ngay khi nghe tiếng cửa mở. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn, ánh mắt dừng lại trên người cậu như ánh nắng đang xuyên qua cửa kính chiếu lên một đóa hoa mềm.

"Em đến rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo dư âm khản nhẹ của cả ngày làm việc.

Mộ Ngôn Tranh gật đầu, bước lại gần, đặt món quà nhỏ lên mặt bàn làm việc còn trống, một chiếc chặn giấy thủy tinh trong suốt, bên trong là mô hình thu nhỏ của tinh cầu xoay chuyển.

"Quà tặng cho anh." Cậu nói khẽ, mắt hơi né tránh. "Đặt trên bàn cho có phong thủy một chút."

Lục Trầm Dạ nhìn món quà một thoáng, rồi không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay cậu. Trong nhịp bước gần lại, hắn nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, không một chút quanh co.

"Mộ Ngôn Tranh, em nghĩ anh không biết gì sao? Văn phòng này... là do em thuê giúp anh."

Mộ Ngôn Tranh khựng lại, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt ánh lên một tia hoảng hốt mơ hồ, rồi vụt tắt. Cậu không nói gì, chỉ mím môi, nhìn xuống.

"Ngốc thật." Hắn thở nhẹ, tay siết chặt eo cậu, kéo sát lại. "Cảm ơn em, anh nhất định sẽ không phụ lòng em đâu."

Câu nói ấy khiến trái tim Mộ Ngôn Tranh đập mạnh. Cậu chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Trầm Dạ nhẹ nhàng đẩy ngồi lên bàn làm việc, ngay chính giữa căn phòng trống.

Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại.

Ngọn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi nắng và hơi thở trầm ấm của người đối diện.

Lục Trầm Dạ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Mộ Ngôn Tranh. Lúc đầu dịu dàng, rồi trở nên dồn dập hơn, một sự chiếm giữ có phần bất ngờ nhưng không cưỡng ép. Tay hắn giữ eo cậu thật chặt, môi lưỡi quấn lấy nhau, đan xen hơi thở và những cảm xúc giấu kín từ lâu. Mộ Ngôn Tranh run rẩy trong vòng tay ấy, cậu gần như mất kiểm soát, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn sâu hơn nữa, hai tay bất giác vòng ra sau ôm lấy cổ hắn.

Không khí trong văn phòng bỗng như bị rút cạn, chỉ còn tiếng tim đập, tiếng thở gấp và ánh hoàng hôn đỏ rực tràn ngập qua khung kính.

Lục Trầm Dạ dừng lại, trán kề trán với cậu, giọng khàn khàn:

"Ngôn Tranh còn nhỏ quá, thật sự làm cho anh có cảm giác bản thân là một kẻ xấu xa mất rồi."

Lục Trầm Dạ đối diện với ánh mắt ngập nước của Mộ Ngôn Tranh, sợi dây kiềm chế trong lòng suýt chút nữa là bị cậu làm cho đứt đoạn. Nếu như tính cả quãng thời gian đời trước, hắn hiện tại là một người đàn ông trưởng thành đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm sống, còn Mộ Ngôn Tranh thì mới chỉ là một cậu sinh viên năm ba mà thôi, nếu như hắn vì xúc động vượt rào thì chẳng khác gì một tên lưu manh cả.

Giọng nói khàn khàn ấy như trượt dọc sống lưng Mộ Ngôn Tranh, khiến toàn thân cậu nóng bừng lên. Gò má ửng đỏ, môi vẫn còn vương dấu hôn, ánh mắt ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Anh..." Cậu khẽ mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Đầu óc rối tung, cảm xúc cuộn trào, cả người như bị đặt trong vòng xoáy vừa xa lạ vừa ngọt ngào.

Lục Trầm Dạ cười khẽ, môi còn chạm nhẹ bên tai cậu, hơi thở nóng rực như một ngọn lửa châm vào tim gan.

"Đợi đến khi em tốt nghiệp, em có muốn chạy cũng không thoát đâu."

Hắn nhích người ra một chút, nhưng bàn tay vẫn đặt sau lưng cậu, như cố ý không cho cậu lùi lại.

Lỗ tai của Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng, có lẽ vị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, cũng có thể vì lời nói như nắng chiều rực cháy của Lục Trầm Dạ. Trước đây Mộ Ngôn Tranh cứ nghĩ Lục Trầm Dạ là người ít nói, nghiêm túc, lại không nghĩ hắn có một mặt lưu manh như vậy.

Lục Trầm Dạ hôn khẽ lên trán Mộ Ngôn Tranh, sau đó dịu dàng đỡ cậu xuống khỏi bàn, sửa lại cổ áo cho cậu, rồi lùi về sau nửa bước.

"Thi xong rồi, hôm nay đừng về vội được chứ, ở lại ngắm văn phòng mới với anh một lúc nhé"

Mộ Ngôn Tranh thở ra, nhẹ đến mức như vừa thoát khỏi một giấc mộng ấm áp. Cậu nhìn quanh căn phòng đang dần chìm vào ánh chiều tà, gật đầu.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com