Chương 35: Lục Trầm Dạ tốt nghiệp
Thời gian trôi qua rất nhanh, bỗng chốc đã đến ngày Lục Trầm Dạ chính thức tốt nghiệp.
Hôm nay Lục Trầm Dạ khoác lên người bộ áo cử nhân đen tuyền, đường nét gọn gàng làm nổi bật vóc dáng cao lớn và vai rộng của hắn. Tà áo phẳng phiu theo từng bước chân, từng đường gấp đều thể hiện rõ sự chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mặt trời cuối hạ xuyên qua hàng cây, chiếu xuống thân áo, khiến cả người hắn như tỏa ra một loại khí chất vừa chững chạc vừa thu hút.
Đôi chân dài bước đi trầm ổn giữa đám đông, ánh mắt hắn vừa trầm tĩnh vừa sắc bén, giống như đã sớm vượt qua cái tuổi bồng bột và đang bước vào một thế giới đầy trách nhiệm và hoài bão.
Không cần nói quá nhiều, chỉ một dáng đứng đơn giản, Lục Trầm Dạ vẫn khiến người ta không thể rời mắt, lạnh lùng mà không xa cách, mạnh mẽ mà không thô ráp. Hắn đứng đó, như tâm điểm tự nhiên của cả sân trường, như thể trời sinh đã hợp với dáng vẻ trưởng thành và uy quyền vậy.
"Lục Trầm Dạ, cho tớ xin chụp chung một tấm nhé!"
"Cậu add WeChat tớ được không? Sau này... biết đâu còn gặp lại."
"Chúng ta học cùng khoa mà, không kết bạn thì tiếc quá!"
Nữ sinh này vừa nói xong thì nữ sinh khác đã tới. Có người đỏ mặt, có người cười ngượng, có người còn táo bạo muốn giơ luôn điện thoại ra trước mặt hắn nhưng đều bị hắn lịch sự từ chối.
Tạ Duy đứng cách đó không xa, nhìn một màn trước mắt mà suýt sặc nước.
"Chà... tốt nghiệp xong rồi lại càng hot. Tớ nói thật nhé, nếu bây giờ cậu mà mở một buổi tuyển bạn gái chắc chắn bùng nổ."
Lục Trầm Dạ hơi nhíu mày, liếc nhìn Tạ Duy
"Tôi là người theo trường phái chung thủy."
Một câu nhẹ bẫng như thế lại khiến những người đứng quanh thoáng lặng đi.
Có nữ sinh thất vọng buông điện thoại xuống, có người thì cười gượng, lùi về sau, nhưng cũng không ít người vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục hỏi:
"Là ai vậy? Có phải trong trường không? Có thể tiết lộ không?"
Lục Trầm Dạ nhìn thoáng qua phía xa, nơi Mộ Ngôn Tranh đang đứng dưới tán cây, cậu mặc áo sơ mi nhạt, trên tay cầm bó hướng dương, dáng vẻ trầm lặng nhưng lại như một điểm sáng trong mắt hắn.
Hắn khẽ cong môi.
"Người đó đang đợi tôi. Tôi không muốn cậu ấy phải chờ lâu."
Dứt lời, Lục Trầm Dạ không quay đầu lại nữa, rảo bước rời khỏi đám đông nữ sinh vẫn đang thì thầm bàn tán sau lưng hắn.
Trong mắt người khác, đó chỉ là một lời từ chối lịch sự. Nhưng với Mộ Ngôn Tranh đứng cách đó không xa, mỗi bước chân của Lục Trầm Dạ tiến về phía cậu lại như từng nhịp gõ thẳng vào lồng ngực, rắn rỏi, chắc chắn, và kiên định.
Khi Lục Trầm Dạ bước được nửa đường thì xuất hiện một người cũng đã một thời gian hắn không gặp mặt, Mặc Dung.
Mặc Dung xuất hiện giữa đám đông, bước nhanh về phía hắn. Áo sơ mi trắng gọn gàng, cậu cười nhẹ, trong tay cầm bó hoa hồng đỏ.
"Lục Trầm Dạ, anh chụp cùng em một tấm dưới gốc cây ngô đồng được không? Coi như là kỷ niệm thời đại học đi" Mặc Dung nói bằng giọng tự nhiên nhưng ánh mắt mang theo một tia hy vọng.
Nếu là trước đây, Lục Trầm Dạ sẽ không từ chối yêu cầu của Mặc Dung, nhưng bây giờ thì khác, cho dù chỉ là yêu cầu đơn giản là chụp một tấm hình hắn cũng sẽ thẳng thắn mà từ chối cậu, bởi vì ở phía trước kia còn có một người vẫn đang đợi hắn.
Mộ Ngôn Tranh mặc sơ mi nhạt màu, tay ôm một bó hướng dương, lặng lẽ đứng nhìn hắn từ xa, không chen vào đám đông, cũng không nói lời nào. Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn an tĩnh đợi hắn như vậy, nhưng lại là ánh sáng tồn tại duy nhất trong mắt hắn kiếp này.
"Tôi bận rồi."
Lục Trầm Dạ thẳng thắn từ chối rồi rời đi, khiến cho Mặc Dung cũng rơi vào trạng thái trống rỗng. Cậu không biết lý do vì sao gần đây Lục Trầm Dạ lại lạnh nhạt với mình như thế, nhưng vừa quay lưng lại đã phát hiện ra nguyên nhân.
Vừa rồi Mộ Ngôn Tranh đã thấy Lục Trầm Dạ nói chuyện cùng Mặc Dung, tuy rằng trong lòng bất giác khẩn trương nhưng cậu cũng không thể cấm cản hắn gặp mặt Mặc Dung được, cứ nghĩ sẽ phải đợi một lúc nữa, lại không nghĩ tới Lục Trầm Dạ lại đến chỗ cậu nhanh như vậy.
"Lục Trầm Dạ, anh có biết truyền thuyết của trường không?" Mộ Ngôn Tranh ôm bó hoa hướng dương trong tay, có chút ngại ngùng nhìn hắn.
Lục Trầm Dạ không phải là người quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh trong trường, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ do dự của Mộ Ngôn Tranh thì lại hỏi.
"Truyền thuyết gì?"
Vành tai của Mộ Ngôn Tranh đỏ lên, cậu khẽ nói.
"Người ta bảo... nếu hai người yêu nhau mà chụp ảnh chung dưới cây ngô đồng trước thư viện vào ngày lễ tốt nghiệp thì sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Lục Trầm Dạ nghe xong hơi ngẩn người, rồi ánh mắt dịu xuống, nhìn người trước mặt một cách đầy cưng chiều: "Thì ra là vậy..." Vừa nói, Lục Trầm Dạ vừa vươn tay lấy bó hướng dương trong tay Mộ Ngôn Tranh, chuyển qua tay trái mình cầm, còn tay phải thì dứt khoát nắm lấy tay cậu, kéo đi về phía thư viện: "Đi thôi."
Dưới ánh nắng rực rỡ, gốc cây ngô đồng trước thư viện phủ một lớp bóng mát dịu dàng lên hai người đang đứng kề sát nhau. Lá cây lấp lánh ánh nắng, gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của ký ức thanh xuân và chút se se của ngày chia tay.
Mộ Ngôn Tranh ôm bó hoa hướng dương rực rỡ trong tay, hơi nghiêng đầu, đưa điện thoại lên, nhẹ giọng nói.
"Chụp một tấm nhé."
Lục Trầm Dạ đứng bên cạnh cười khẽ, ánh mắt rơi xuống nụ cười ngượng ngùng của Mộ Ngôn Tranh. Mộ Ngôn Tranh đưa tay nhấn nút chụp, chưa kịp thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại thì đột nhiên có cảm giác mềm ấm bất ngờ lướt qua bên má.
Cậu sững người, theo phản xạ quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm mang theo chút lưu manh của Lục Trầm Dạ.
"Anh..." Mộ Ngôn Tranh đỏ bừng mặt, không nói nên lời.
Lục Trầm Dạ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi loạn của cậu, thản nhiên như thể vừa rồi chỉ là chuyện bình thường.
"Truyền thuyết thì phải để lại dấu ấn, đúng không?"
Gió khẽ thổi, lá ngô đồng rơi chầm chậm như mưa, bao phủ lấy bóng dáng hai người dưới gốc cây. Bức ảnh được lưu lại trong điện thoại: một người hơi cúi đầu, mắt nhắm hờ, bờ môi chạm lên má người bên cạnh, còn người được hôn thì hai mắt mở lớn, hoa trong tay như rực rỡ hơn dưới ánh nắng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com