Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Cuộc sống đi vào quỹ đạo

Thư viện của trường bây giờ giống như một góc riêng của thế giới, yên tĩnh, vắng lặng, và mang theo mùi giấy sách cũ nhẹ thoảng. Gió lướt qua những kệ sách cao tầng, rồi rơi xuống vườn cây nhỏ bên hông thư viện, nơi ánh nắng bị chặn lại bởi tán ngô đồng đang dần đổi sắc.

Vành tai của Mộ Ngôn Tranh đỏ lên, giống như một thói quen khi xấu hổ sẽ không thể điều khiển được màu sắc nơi đó. Lục Trầm Dạ đứng đối diện cậu, không nói thêm gì, tay nhẹ nhàng vòng ra sau eo cậu, kéo sát lại.

"Ở đây... có người sẽ thấy đó." Mộ Ngôn Tranh giật mình, sức chống cự yếu ớt, giống như không thực sự chống cự.

"Không ai ở đây cả, chỉ có anh và em mà thôi." Hắn nói khẽ, giọng như gió, khàn khàn và thấp trầm đến mê hoặc.

Gió lặng đi. Bóng cây in lên mặt đất những đường cong dịu dàng.

Lưng của Mộ Ngôn Tranh chạm nhẹ vào thân cây, cứng mà mát lạnh. Lục Trầm Dạ cúi đầu, đôi môi chạm vào trán cậu, rồi di chuyển chậm rãi xuống khóe mắt, cuối cùng là môi, một nụ hôn nhẹ, rồi sâu dần, như có ma lực kéo lấy hồn phách người đối diện.

Mộ Ngôn Tranh vòng tay ôm lấy vai hắn, hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt mơ màng khép hờ.

Gió lại nổi lên, cuốn bay vài chiếc lá khô dưới chân, nhưng không ai để ý đến nữa. Thế giới xung quanh đã im bặt, chỉ còn hai người bọn họ, và gốc cây ngô đồng chứng kiến tất cả.

Sau một lúc, Lục Trầm Dạ cuối cùng cũng miễn cưỡng rời khỏi đôi môi mềm ấy, trán kề trán, hơi thở gấp gáp:

"Ngôn Tranh lại khiến anh mất kiểm soát nữa rồi."

Đây là lần hôn môi thứ ba của cậu và Lục Trầm Dạ, lần đầu là ở trước cửa thư viện khi hắn tỏ tình, đó là một nụ hôn nhẹ, dè dặt. Lần thứ hai là vào tuần trước, tại văn phòng mới của Lục Trầm Dạ, nụ hôn đó cuồng nhiệt đến mức suýt chút nữa hai người đã vượt rào, và bây giờ lại ở thư viện, cuồng nhiệt, lưu luyến, còn có lời nói ám chỉ của Lục Trầm Dạ.

Mộ Ngôn Tranh thở dốc, má ửng đỏ, lẩm bẩm.

"Anh kiềm chế một chút đi... không phải nói sẽ đợi đến lúc em tốt nghiệp sao."

Lục Trầm Dạ thở dài, đưa tay chạm vào chóp mũi của Mộ Ngôn Tranh.

"Đợi... được rồi, phải đợi Ngôn Tranh nhà chúng ta lớn thêm một năm nữa."

....

Mùa hè trôi qua nhẹ như gió, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng thể lặng lẽ hoàn toàn. Lục Trầm Dạ tốt nghiệp, mọi người xung quanh đều nghĩ rằng hắn sẽ phải chật vật tìm một hướng đi như bao sinh viên khác, nhưng chỉ hắn biết, bước chân mình đặt xuống đã có con đường chờ sẵn.

Dựa vào ký ức kiếp trước, hắn nắm rõ vài mã cổ phiếu sẽ đột phá trong thời gian tới. Không cần quá tham lam, hắn chỉ chọn vài mã có biến động ngắn hạn, chờ thời rồi vào lệnh dứt khoát. Kinh nghiệm kiếp trước cùng lý trí kiếp này khiến hắn tỉnh táo, không bị lòng tham chi phối.

Ba tháng sau tốt nghiệp, số tiền trong tài khoản hắn đã tăng gấp sáu lần.

Hắn không nói với ai, kể cả Mộ Ngôn Tranh. Tiền bạc là thứ quá lạnh lẽo để đưa vào giữa những dịu dàng.

Nhưng hắn dùng tiền đó để tạo dựng một tổ ấm. Một căn hộ cao cấp, nằm trong trung tâm thành phố, gần trường đại học và công ty, chỉ mất năm phút lái xe là tới. Phòng khách được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản, ghế sofa xám lông chuột, bàn trà mặt kính đen, kệ tivi ốp đá vân mây và đèn trần kiểu dáng lạ mắt như một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi vật dụng đều mang lại cảm giác lạnh lùng nhưng tinh tế, giống như chính con người của Lục Trầm Dạ.

Bên trái là nhà bếp liên thông, tông màu trắng xám chủ đạo. Bề mặt bếp đá cẩm thạch, tủ lạnh âm tường, bếp điện từ nhập khẩu. Dù Lục Trầm Dạ không thường xuyên nấu ăn, nhưng hắn vẫn muốn không gian này thật hoàn chỉnh, vì hắn từng nghĩ đến cảnh Mộ Ngôn Tranh sẽ đến đây, nấu cho hắn một bữa cơm đơn giản.

Phòng ngủ chính nằm ở cuối hành lang, cửa kính mở ra ban công nhìn thẳng về phía sông lớn chảy qua thành phố. Trong phòng, giường king size trải drap trắng sạch sẽ, chăn gối xếp gọn gàng. Một chiếc đèn ngủ kiểu cổ điển đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh là một quyển sách dở dang "Lý trí và Cảm xúc", dù sao cũng đã hứa với bản thân phải đợi Mộ Ngôn Tranh lớn thêm 1 tuổi nữa.

Sau khi ký hợp đồng mua căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, Lục Trầm Dạ cũng không chần chừ mà đặt mua thêm một chiếc xe mới, không phải để khoe mẽ, mà để phục vụ cuộc sống di chuyển nhanh chóng giữa công ty, cũng thuận tiện đưa đón Mộ Ngôn Tranh.

Chiếc xe hắn chọn là Aston Martin DBX707, dòng SUV cao cấp đến từ Anh quốc. Màu sơn đen Obsidian Black bóng loáng, dưới ánh mặt trời phản chiếu như thủy tinh đen, vừa lạnh lùng vừa sang trọng.

Chỉ mới ba tháng trôi qua kể từ khi Lục Trầm Dạ tốt nghiệp, nhưng tốc độ phát triển của hắn khiến người ngoài không khỏi sửng sốt. Từ hai bàn tay trắng, nhờ vào ký ức kiếp trước cùng đầu óc nhanh nhạy và quyết đoán, hắn không chỉ đầu tư thành công vào cổ phiếu, mà còn khéo léo dùng từng đồng lời để tái đầu tư cho tương lai.

Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, nơi ánh đèn không bao giờ tắt và nhịp sống không bao giờ chậm đã là của hắn. Không phải đi thuê, mà là đứng tên chính chủ, thanh toán gọn gàng.

Chiếc xe SUV mới mua cũng vừa được giao đến. Lúc đỗ trong bãi xe tầng hầm, chiếc xe đen tuyền như một con báo ngủ say, nhưng chỉ cần khẽ động sẽ phóng vụt về phía trước.

Công ty khởi nghiệp ban đầu chỉ có bốn người bạn thân cùng chí hướng, giờ đã bắt đầu tuyển thêm nhân sự. Văn phòng mới được trang bị thêm bàn ghế, máy tính, và cả máy pha cà phê tự động. Không khí trong công ty luôn sôi nổi, tiếng gõ bàn phím, tiếng thảo luận không dứt. Những ý tưởng mới liên tục được đưa ra, sửa đổi, triển khai.

Mọi thứ như đang từng bước đi đúng theo kế hoạch của hắn, hoặc có thể nói, đúng như kiếp trước đã từng thành công, nhưng lần này còn được làm lại một cách hoàn hảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com