Chương 37: Vệ Lỗi ra nhập công ty
Dù công ty đã bắt đầu bước vào quỹ đạo ổn định, nhân sự nòng cốt từng bước định hình, Lục Trầm Dạ vẫn không từ bỏ một cái tên Vệ Lỗi.
Hắn từng nhiều lần cân nhắc, thậm chí đã để Đàm Linh và Tôn Viễn đảm đương tạm thời phần việc kỹ thuật, nhưng sâu trong thâm tâm, Lục Trầm Dạ biết rõ chỉ có Vệ Lỗi mới là người phù hợp nhất.
Không phải chỉ vì năng lực, càng không phải vì danh tiếng, mà vì hắn đã từng trải qua một kiếp sống khác, từng chứng kiến rất nhiều lần Vệ Lỗi tạo nên những đột phá công nghệ khiến cả thị trường phải ngả mũ. Trong tương lai đó, Vệ Lỗi chính là linh hồn kỹ thuật của Mộ thị, một thiên tài được nhiều người săn đón, nhưng lại chấp nhận đi vào khuôn khổ, dưới trướng Mộ thị chỉ vì Mộ Ngôn Tranh.
Kiếp này, Lục Trầm Dạ không muốn lịch sử lặp lại.
Hắn không muốn tài năng như vậy lại bị chôn vùi dưới cái bóng của những tập đoàn lớn.
Hắn cần Vệ Lỗi, một Vệ Lỗi được tự do phát triển, không bị giới hạn, không bị bóp nghẹt. Không có Vệ Lỗi, Lục Trầm Dạ hiểu công ty của hắn sẽ mãi chỉ là ổn định mà thôi, mà hắn thì lại không muốn ổn định, mà muốn tạo ra một đế chế, và đế chế đó cần một "kiến trúc sư kỹ thuật" như Vệ Lỗi.
Lục Trầm Dạ ở trong phòng họp, nghiêm túc nói với ba người Tạ Duy, Đàm Linh và Tôn Viễn.
"Nếu không có cậu ta thì một năm nữa chúng ta sẽ phải trả giá vì không mời được cậu ta vào lúc này."
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên những vệt bóng dài, Lục Trầm Dạ đứng trước quán cà phê nhỏ nơi Vệ Lỗi vẫn thường đến mỗi tối để yên tĩnh viết mã.
Không hẹn trước, nhưng Lục Trầm Dạ vẫn đến. Hắn biết, người như Vệ Lỗi, không cần lời mời lịch sự mà cần một sự chân thành có thể khiến cậu ta dao động.
"Cậu lại đến?" Vệ Lỗi ngẩng đầu nhìn lên khi thấy bóng người quen thuộc đứng bên cạnh bàn mình, giọng lạnh lùng nhưng không tránh được vẻ bất ngờ.
Lục Trầm Dạ không trả lời ngay. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt trầm ổn, giọng nói vẫn điềm nhiên như mọi khi.
"Tôi vẫn cần cậu. Vị trí giám đốc kỹ thuật ở công ty tôi vẫn để trống."
Vệ Lỗi khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần mỉa mai/
"Tôi tưởng cậu đã tìm được người giỏi hơn rồi. Đàm Linh, Tôn Viễn, thậm chí Tạ Duy... ai mà chẳng theo cậu."
"Họ giỏi, nhưng không phải cậu." Lục Trầm Dạ nhìn thẳng vào mắt Vệ Lỗi, không một chút do dự.
Một làn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi cà phê và hương lá rụng.
"Tôi không muốn vào một công ty còn chưa có tên tuổi." Vệ Lỗi đưa mắt nhìn ra đường phố tấp nập: "Mộ thị vẫn là sự lựa chọn an toàn hơn."
"Cậu vốn không phải là người chọn con đường an toàn."
Câu nói đó khiến Vệ Lỗi hơi khựng lại. Đúng vậy, nếu Vệ Lỗi chỉ chọn sự ổn định, thì hắn đã chẳng suốt ngày vật lộn với hàng đống mã nguồn, thức đêm viết framework riêng, từ chối những công ty lớn chỉ để đợi một vị trí đủ khiến mình "phát sáng".
Lục Trầm Dạ hơi nghiêng người về phía trước.
"Tôi nhớ cậu từng nói, cậu muốn tạo nên thứ gì đó thuộc về riêng mình. Không bị ràng buộc bởi nguyên tắc cũ, không sống theo mô hình cũ, không làm cái bóng của bất kỳ ai. Công ty tôi chính là nơi đó."
"Cậu tin chắc mình sẽ thành công đến vậy sao?" Vệ Lỗi ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn.
Lục Trầm Dạ không do dự mà trả lời chắc nịch.
"Đúng vậy!"
Im lặng một lần nữa kéo dài.
Rồi Vệ Lỗi nhếch môi, ánh mắt dần trở nên sắc bén và có phần hứng thú.
"Nếu tôi gia nhập, tôi muốn toàn quyền quyết định hướng phát triển sản phẩm. Không can thiệp kỹ thuật, không ép timeline vô lý."
Lục Trầm Dạ đáp ứng, bởi vì hắn biết Vệ Lỗi thật sự là một nhân tài.
"Được."
Vệ Lỗi thẳng thắn nói tiếp
"Và tôi không làm tay sai. Nếu có chuyện không hợp lý, tôi sẽ phản bác thẳng."
Lục Trầm Dạ mỉm cười, hắn biết ngày hôm nay đến đây đã thành công thu được người về.
"Càng tốt."
...
Vệ Lỗi đến công ty của Lục Trầm Dạ vào một buổi chiều âm u, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, balo đeo chéo bên vai, tóc vẫn rối nhẹ như vừa mới từ thư viện bước ra. Hắn bước vào văn phòng mới, ánh mắt quét một vòng đầy nghiêm túc, cuối cùng dừng lại ở Lục Trầm Dạ đang ngồi ở vị trí chính giữa.
"Không ngờ thật, chỉ ba tháng mà đã dựng được đến mức này." Vệ Lỗi cười nhạt, nhưng không giấu được vẻ tán thưởng.
"Cậu đến trễ hơn tôi nghĩ." Lục Trầm Dạ đứng dậy, đưa tay về phía trước, môi cong lên. "Hoan nghênh cậu, giám đốc kỹ thuật"
Hai bàn tay chạm nhau trong một cái bắt tay chắc nịch. Không cần nói thêm điều gì, cả hai đều hiểu những gì từng dang dở sẽ được thực hiện.
Tạ Duy chạy đến từ phía sau, kêu lên: "Được rồi! Có Vệ Lỗi thì hệ thống cuối cùng cũng có người có thể dựng chuẩn bài!"
Tôn Viễn gật đầu tán thành: "Thiếu cậu ấy đúng là thấy thiếu cả nửa cái đầu."
Đàm Linh thì nghiêng đầu quan sát, ánh mắt sâu xa: "Không chỉ là kỹ thuật, Vệ Lỗi còn giỏi phân tích chiến lược lắm."
Lục Trầm Dạ chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía bảng kế hoạch trên tường.
Vòng tròn đầu tiên đã khép kín. Bọn họ từng người một đã quay về vị trí hắn muốn, sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com