Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Suýt chút nữa vượt rào

Sau khi tiễn ba mẹ Lục rời khỏi, không khí trong căn hộ đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Gió mùa đông thổi lướt qua khung cửa kính lớn, để lại một lớp mờ nhạt của hơi sương, nhưng trong lòng Mộ Ngôn Tranh thì ấm hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ siết chặt vạt áo khoác, má vẫn còn hơi hồng vì xúc động. Mọi chuyện như một giấc mơ, cậu từng nghĩ tình cảm này sẽ mãi mãi chỉ là đơn phương, vậy mà giờ đây lại có thể đứng ở chỗ này, trong nhà của Lục Trầm Dạ, còn được gặp cả ba mẹ hắn, những người không chỉ hiền lành mà còn cực kỳ bao dung và dễ mến.

"Ngôn Tranh," Lục Trầm Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng mang chút ý cười, "em luyến tiếc ba mẹ chồng à."

Mộ Ngôn Tranh giật mình, vội quay đi: "Không có mà..." Nhưng khi ngẫm lại mới giật mình khi nghe câu sau kia: "Cái gì chứ, anh đừng có mà nói bậy"

"Không nói bậy đâu" Lục Trầm Dạ tiến lại gần, cố tình thấp giọng, "Anh nói với ba mẹ rồi, sau này anh chỉ ở với em mà thôi."

"Anh đừng nói nữa." Cậu nhỏ giọng, tay nắm chặt vạt áo như muốn che đi sự ngượng ngùng.

Lục Trầm Dạ bật cười, tay đưa ra kéo nhẹ cổ tay Mộ Ngôn Tranh: "Đi, anh dẫn em xem phòng ngủ."

"Phòng ngủ?" Cậu hơi chững lại, ánh mắt đầy ngờ vực.

"Ừ, phòng ngủ của chúng ta, em phải xem chứ, nếu còn thiếu cái gì anh sẽ mua thêm." Hắn nháy mắt, rồi không cho Mộ Ngôn Tranh từ chối, nhẹ nhàng dắt cậu đi.

Căn phòng ngủ mang tông màu xám tro nhã nhặn, cửa sổ lớn nhìn ra một góc thành phố, bên ngoài là ánh đèn đường đang dần lên, mang theo cảm giác an toàn và ấm áp giữa mùa đông.

Lục Trầm Dạ kéo nhẹ tay Mộ Ngôn Tranh, để cậu đứng giữa căn phòng, sau đó quay người lại, đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu.

Phòng ngủ của Lục Trầm Dạ rộng rãi và tối giản, không bày biện cầu kỳ nhưng từng chi tiết đều thể hiện rõ gu thẩm mỹ trưởng thành và trầm ổn. Tường sơn màu xám xanh nhạt, ánh đèn vàng ấm áp được giấu khéo léo sau những đường viền nội thất, tạo cảm giác dịu nhẹ và thư giãn. Một tấm thảm len dày màu be trải dưới sàn gỗ tối màu, cạnh giường là kệ sách nhỏ với vài cuốn được sắp gọn gàng, hầu hết đều là sách đầu tư, chiến lược kinh doanh và... một vài tiểu thuyết văn học hiện đại lặng lẽ nằm xen kẽ.

Chiếc giường lớn đặt ở giữa, ga giường màu tro ghi được vuốt phẳng phiu, như chính tính cách của chủ nhân – gọn gàng và chuẩn mực.

Mộ Ngôn Tranh bước vào phòng, vừa nhìn xung quanh đã cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ. Cậu nuốt nước bọt, cảm giác như mình đang bước vào lãnh địa riêng tư nhất của Lục Trầm Dạ, mỗi góc tường đều mang dấu ấn rất riêng của hắn.

Lục Trầm Dạ đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo của Mộ Ngôn Tranh, hơi thở nóng rức phả vào cần cổ của cậu.

"Ngôn Tranh, em phải tốt nghiệp thật nhanh đấy, đến lúc đó anh mới tốt nghiệp được."

Mộ Ngôn Tranh luôn cảm thấy gần đây dục vọng của Lục Trầm Dạ luôn xuất hiện, chỉ cần là không gian riêng giữa hắn và cậu là hắn sẽ nói ra vài lời ám chỉ, sau đó hôn cậu, nụ hôn cực kỳ sâu, thỉnh thoảng còn không kiềm chế được được bàn tay to lớn sờ loạn trên người cậu một chút giống như hiện tại.

"Khoan đã Trầm Dạ... ưm..."

Lục Trầm Dạ ôm Mộ Ngôn Tranh ngã xuống giường, giường lớn êm ái, bên dưới lại có người mềm mại yếu ớt phản kháng. Lục Trầm Dạ nghĩ chỉ hôn một chút, chiều chuộng bản thân mình một chút, nhưng đến khi bàn tay luồn vào bên trong áo của Mộ Ngôn Tranh, xúc cảm da thịt trơn bóng kia của cậu khiến cho hắn lại càng nảy sinh dụng vọng mãnh liệt.

Mộ Ngôn Tranh cảm thấy rất rõ ràng vật nam tính ở bên dưới của Lục Trầm Dạ đang chạm giữa hai chân mình, trước đây cậu và hắn cũng chỉ hôn môi, bây giờ tiến đến bước lăn giường luôn rồi, không biết tối nay Lục Trầm Dạ có làm đến cùng hay không. Trong lòng Mộ Ngôn Tranh vừa lo lắng lại vừa mong đợi.

Lục Trầm Dạ còn sót lại một chút ý chí, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, giọng nói trầm khàn cất lên.

"Ngôn Tranh, em muốn chiều hư anh sao? Chẳng phải ở thang máy đã nói nếu anh muốn vượt rào thì em phải cản anh sao."

Thật ra Mộ Ngôn Tranh rất dễ thuyết phục, bản thân cậu cũng đang có chút chờ mong, nếu không phải Lục Trầm Dạ còn sót lại một tia lý trí cuối cùng thì Mộ Ngôn Tranh cũng sẽ thuận theo hắn.

"Trầm Dạ... thật ra cũng không nhất thiết phải đợi đến khi em tốt nghiệp."

Lục Trầm Dạ hít một hơi, Mộ Ngôn Tranh đúng là không biết mình đang chơi đùa với lửa mà. Hắn nắm chặt hai nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo.

"Ngôn Tranh gấp đến vậy sao? Hôm nay còn chưa chuẩn bị tốt, không thể để em bị thương được."

Mộ Ngôn Tranh vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy trong lòng ấm áp, cậu đẩy Lục Trầm Dạ ra rồi ngồi dậy, nhỏ giọng nói.

"Em muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com