Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thực tập sinh Mộ Ngôn Tranh

Đầu đông, sáng sớm trời se lạnh, ánh nắng mỏng như tơ trải nhẹ qua ô kính lớn của văn phòng Lục Trầm Dạ.

Mộ Ngôn Tranh bước vào tòa nhà công ty với một chút hồi hộp. Dù đã quen biết với Lục Trầm Dạ từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chính thức bước chân vào công ty với vai trò thực tập sinh chứ không phải với tư cách người yêu, mà là một phần của đội ngũ trong công ty mà Lục Trầm Dạ đang điều hành.

Tạ Duy tươi cười đón cậu, dẫn cậu vào văn phòng của Lục Trầm Dạ, Cánh cửa kính mở ra, văn phòng tổng giám đốc hiện lên vừa trang nhã vừa hiện đại. Lục Trầm Dạ lúc này đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ, nghe điện thoại, thấy cậu đến thì gật đầu ra hiệu ngồi chờ.

Mộ Ngôn Tranh rụt rè tiến đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc, vô thức liếc quanh. Văn phòng không có gì quá hào nhoáng, nhưng gọn gàng và rất "Lục Trầm Dạ". Góc phải bàn làm việc đặt một khung hình gỗ nhỏ, cậu hơi cúi đầu nhìn kỹ, tim chợt lỡ một nhịp.

Đó là bức ảnh chụp hôm tốt nghiệp.

Ngay dưới tán ngô đồng vàng rực, cậu đang giơ điện thoại chuẩn bị chụp ảnh thì Lục Trầm Dạ bất ngờ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu. Gương mặt Mộ Ngôn Tranh trong ảnh đầy bất ngờ, và đôi tai đã đỏ bừng. Nụ cười của Lục Trầm Dạ thì đầy thỏa mãn, kiêu ngạo như thể đang tuyên bố với cả thế giới người này là của tôi.

Mộ Ngôn Tranh giật mình quay đi, tai lại bắt đầu nóng lên.

Lục Trầm Dạ đã cúp máy, tiến lại gần. Hắn thấy ánh mắt cậu vừa rời khỏi khung hình, khóe môi nhếch lên.

"Thấy rồi à?"

"Em không thấy gì cả.." Mộ Ngôn Tranh lí nhí.

Lục Trầm Dạ cúi người, chống tay lên mép bàn, ánh mắt đen thẫm chứa tia trêu chọc.
"Còn tưởng em sẽ ngại đến mức không dám nhìn thẳng nó cơ."

"...Sao anh lại để hình đó ở đây chứ..." Cậu cúi đầu, giọng càng nhỏ.

"Sao lại không được để chứ, kỷ niệm tốt nghiệp của anh mà, hơn nữa người trong hình cũng đẹp." Lục Trầm Dạ nhẹ giọng, cố ý thả nhẹ lời nói bên tai của Mộ Ngôn Tranh.

Mộ Ngôn Tranh ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt hắn. Một khoảnh khắc rất yên lặng, nhưng lại khiến lòng ngực cậu căng đầy ấm áp và tiin tưởng.

"Thực tập sinh Mộ Ngôn Tranh." Lục Trầm Dạ bỗng nghiêm mặt, đưa tay về phía cậu. "Chào mừng em gia nhập công ty."

Cậu cũng vội vàng đứng dậy, đưa tay nắm lấy, nhưng không ngờ Lục Trầm Dạ lại đột ngột cúi xuống, in một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay cậu.

"Chúc em một kỳ thực tập vui vẻ."

"Lục Trầm Dạ!" Cậu đỏ mặt, khẽ đấm vào tay hắn.

Lục Trầm Dạ thấy vậy thì ôm lấy eo của Mộ Ngôn Tranh, ép cậu vào bàn làm việc, cúi đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn bá đạo. Dạo gần đây Lục Trầm Dạ rất thường xuyên hôn môi cậu, chỉ cần là không gian có hai người thì bất kể ngày hay đêm, Lục Trầm Dạ cũng không bỏ qua cơ hội, giống như người đàn ông này đang muốn tìm kiếm một chút an ủi vậy.

Nụ hôn ban đầu chỉ là một sự chiếm hữu quen thuộc, nhưng rất nhanh liền sâu hơn, môi và lưỡi quấn lấy nhau, triền miên, như thể hắn đang muốn nuốt trọn tất cả hơi thở của cậu. Đây là cách hôn của Lục Trầm Dạ, lúc nào cũng dồn dập nóng bỏng như thủy triều lúc chạng vạng.

Bàn tay hắn trượt ra sau gáy Mộ Ngôn Tranh, siết lại, khiến cậu không thể lùi tránh. Ngón tay cọ nhẹ vào làn tóc mềm, mang theo sự cưng chiều ẩn dưới lớp chiếm đoạt mạnh mẽ.

"Ưm... khoan đã Trầm Dạ... đây là văn phòng"

Lục Trầm Dạ vẫn mang theo hơi thở nóng bỏng quất quýt trên gương mặt của Mộ Ngôn tranh.

"Không sao, bọn họ đều ra ngoài ăn trưa hết rồi. Cho anh hôn một chút đi, buổi chiều anh phải đi công tác một tuần, không thể gặp em một thời gian."

Mộ Ngôn Tranh bị Lục Trầm Dạ dụ dỗ, nụ hôn nóng bỏng thường ngày kia đã di chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn của cậu. Mộ Ngôn Tranh hơi hoảng hốt, cậu lo sợ sẽ có người bước vào, dù sao cũng là văn phòng làm việc của Lục Trầm Dạ, lúc Tạ Duy đưa cậu vào đây dường như cũng chưa khóa cửa.

"Trầm Dạ, nếu có người vào thì sao..."

Lục Trầm Dạ tham lam hôn lên cần cổ của Mộ Ngôn Tranh, giống như trên làn da non mịn này phủ một thứ gì đó cực kỳ kích thích hắn. Từng dấu hôn đỏ chói mờ đậm đều có đủ, liên tục xuất hiện bên cần cổ của Mộ Ngôn Tranh.

"Ngoan, bây giờ không có ai ở văn phòng cả, chỉ có hai chúng ta mà thôi."

Sự kháng cự yếu ớt của Mộ Ngôn Tranh khiến cho Lục Trầm Dạ càng thêm ham muốn chiếm hữu, nhất là khi thanh âm ngọt ngào gọi tên hắn của cậu vừa cất lên, Lục Trầm Dạ sớm đã không kiềm chế được bản thân rồi.

"Ngôn Tranh, mỗi ngày chỉ hôn như vậy thôi thật sự không đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com