Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Áp lực từ cấp trên


Sáng sớm, trời vẫn còn mù sương. Mùa đông ở thành phố lạnh đến mức mỗi hơi thở đều mang theo làn khói trắng. Lục Trầm Dạ phải đi công tác ở thành phố bên một tuần, chuyến bay sớm khiến hắn không thể đưa Mộ Ngôn Tranh đến công ty. Trước khi đi, hắn còn nhắn tin cho cậu.

"Bảo bối Ngôn Tranh, chúc em ngày đầu tiên thực tập suôn sẻ, anh đã nói nhóm người Tạ Duy chiếu cố em rồi. Nếu bị ai bắt nạt phải nói với anh, không được giấu."

Mộ Ngôn Tranh khẽ bật cười, cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi bước vào tòa nhà cao tầng, nơi công ty Trầm Ngôn Khoa Kỹ tọa lạc ở tầng 6.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thực tập chính thức, và không phải là cái "vị trí đặc biệt" như Lục Trầm Dạ trêu chọc trước đây, mà là nhân viên thực tập phòng Kinh doanh đối ngoại, đúng với ngành cậu học.

Phòng Kinh doanh đối ngoại phụ trách những hợp đồng lớn với khách hàng quốc tế. Trưởng phòng là Trịnh An, một cô gái chỉ vừa mới 24 tuổi, khí chất sắc sảo, phong thái tự tin. Nghe nói chị được chính Lục Trầm Dạ đích thân phỏng vấn và tuyển vào, từ đó dựa vào năng lực mà đảm nhiệm vị trí trưởng phòng.

Ngay từ lần đầu ánh mắt chạm nhau, Mộ Ngôn Tranh đã nhận ra Trịnh An không mấy thiện cảm với mình. Cô ấy liếc qua hồ sơ của cậu, nói với giọng nhàn nhạt.

"Cậu là Mộ Ngôn Tranh? Nghe bảo... nhờ quen biết với Tạ Duy nên mới được vào đây thực tập?"

Mộ Ngôn Tranh thoáng ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười.

"Không, em muốn tự mình học hỏi, nên mới đăng ký qua kênh tuyển dụng."

Trịnh An không đáp, chỉ giao một chồng tài liệu cho cậu.

"Dịch toàn bộ báo giá này sang tiếng Anh và tiếng Nhật trước sáng mai. Sai một chữ cũng không được."

Cậu nhận lấy, không nói thêm.

Tin Mộ Ngôn Tranh bị Trịnh An làm khó nhanh chóng đến tai nhóm người Tạ Duy. Trưa hôm ấy Mộ Ngôn Tranh nhận được tin nhắn của Tạ Duy rằng.

"Ngôn Tranh, Trịnh An kia làm khó cậu à, có cần bọn anh ra mặt không?"

Cậu nhìn dòng chữ, ngập ngừng một chút, rồi gõ lại.

"Không cần đâu, em đến đây để thực tập, cũng không muốn người khác biết mối quan hệ của em và Lục Trầm Dạ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của anh ấy trong mắt cấp dưới."

Mộ Ngôn Tranh biết rõ chỉ cần Tạ Duy nói một câu, Trịnh An sẽ thay đổi thái độ với cậu, nhưng Mộ Ngôn Tranh không muốn thế. Ở đây, cậu muốn chứng minh mình xứng đáng, không phải là một cái bóng bên cạnh ai.

Buổi tối hôm đó

Đèn văn phòng đã bớt sáng, chỉ còn vài khu làm việc lác đác ánh vàng. Bên ngoài cửa kính, trời tối sâu, mưa bụi lất phất như một lớp sương mỏng bám trên mặt thành phố.

Mộ Ngôn Tranh cúi người trước màn hình, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mắt không rời dòng chữ tiếng Nhật đang dịch dở. Ly cà phê bên cạnh đã nguội hẳn từ lúc nào.

Điện thoại rung khẽ. Trên màn hình hiện lên ba chữ Lục Trầm Dạ.

Cậu ngập ngừng một giây mới nhận máy. Giọng nam trầm thấp lập tức vang lên, mang theo một chút khàn khàn vì gió mùa.

"Ngôn Tranh."

Cậu khẽ mỉm cười.

"Anh chưa ngủ à?"

Bên kia khẽ cười, tiếng cười như lướt qua tai, ấm đến mức xua bớt lạnh lẽo nơi văn phòng.

"Chưa, anh nhớ em, không ngủ được"

Mộ Ngôn Tranh liếc quanh, chắc chắn không có ai mới khẽ đáp.

"Anh đang công tác, lo làm việc đi."

Người đàn ông này càng ngày càng không đứng đắn, nhưng mà lại khiến mỗi ngày của cậu thêm phần ngọt ngào.

"Hôm nay thực tập thế nào? Công việc không quá khó chứ?" Lục Trầm Dạ dịu dàng hỏi.

Mộ Ngôn Tranh ừ nhẹ, vừa trả lời vừa mở từ điển bên cạnh tra.

"Rất tốt, mọi người trong công ty đều rất thân thiện."

Lục Trầm Dạ nhạy bén nghe được tiếng lật sách thì nói.

"Thật không? Em đang làm việc hả?"

Mộ Ngôn Tranh thoáng giật mình, tay lật từ điển cũng khựng lại, nhanh chóng đáp.

"Không có, chỉ là em đang viết nhật ký thôi, muốn ghi lại một chút cảm xúc về ngày đầu tiên đến công ty của anh."

Lục Trầm Dạ biết Mộ Ngôn Tranh có thói quen viết nhật ký nên cũng không nghi ngờ, ở bên nay nhẹ giọng trêu chọc.

"Ngày 10 tháng 11, 9 giờ 30 phút tối. Lục Trầm Dạ gọi điện nói anh ấy nhớ mình, nhớ phải có dòng này nhé. Anh muốn mỗi trang nhật ký của em đều có anh, mà phải là những ký ức ngọt ngào nhất."

Mộ Ngôn Tranh thoáng đỏ mặt, không muốn làm ảnh hưởng đến những nhân viên khác vẫn còn đang tăng ca, cậu khẽ nhỏ giọng.

"Được rồi, anh ngủ sớm đi, em đi ngủ đây."

Lục Trầm Dạ dịu dàng ừ một tiếng.

"Ngủ ngon, bảo bối Ngôn Tranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com