Chương 43: Lục Trầm Dạ ra tay
Buổi sáng hôm sau, mưa phùn vẫn giăng mờ khắp phố.
Mộ Ngôn Tranh bước vào văn phòng đúng giờ, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn bám trên lớp áo khoác.
Trình An, trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại đứng trước bàn cậu, trong tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. Nét mặt cô không mang nụ cười chào đón, giọng lạnh nhạt nhưng cố ý đủ lớn để mọi người xung quanh nghe thấy.
"Thực tập sinh Mộ, đây là hợp đồng và phụ lục cần dịch sang tiếng Nhật và tiếng Anh, cuối ngày phải gửi cho tôi. À, nhớ kiểm tra cả số liệu bên trong, nếu sai thì làm lại từ đầu. Ở công ty này, không ai rảnh để sửa lỗi cho người khác đâu."
Cậu đón lấy tập hồ sơ, hơi bất ngờ khi thấy số trang dày gấp đôi những tài liệu dịch thường ngày. Nhưng ánh mắt Mộ Ngôn Tranh vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu.
"Vâng, em sẽ hoàn thành."
Trình An nhếch môi, để lại một câu đầy ẩn ý trước khi quay đi.
"Hi vọng cậu không chỉ biết cười."
Bàn bên cạnh có người khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng thấy yêu cầu này là quá sức cho một thực tập sinh trong một ngày làm việc. Nhóm bạn của Tạ Duy ở phòng khác sau khi nghe tin đều muốn tìm cậu giúp đỡ, nhưng Mộ Ngôn Tranh mỉm cười từ chối.
"Em muốn tự làm, nếu không qua được bài kiểm tra này thì những gì em nói về việc vào công ty để học hỏi đều vô nghĩa."
Buổi sáng trôi qua trong tiếng gõ bàn phím không ngừng. Mưa bên ngoài rơi lất phất, từng giọt đập lên khung cửa kính mờ hơi nước. Mộ Ngôn Tranh gần như không rời ghế, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm cà phê để tỉnh táo.
Trình An thỉnh thoảng đi ngang, ánh mắt như soi xét từng cử chỉ của cậu. Khi đến giờ nghỉ trưa, thấy cậu vẫn chưa ăn, cô chỉ nhún vai.
"Làm việc thì phải chịu áp lực, quen đi."
Đến chiều muộn, cậu mới dịch xong phần tiếng Nhật, chuẩn bị chuyển sang tiếng Anh. Mắt hơi mỏi, vai cũng đau nhức, nhưng Mộ Ngôn Tranh vẫn giữ tốc độ đều đặn.
Và đúng 5 giờ 55 phút, khi hầu hết nhân viên đã đứng dậy ra về, cậu đặt tập tài liệu đã hoàn thiện lên bàn Trình An.
Giọng cậu trầm tĩnh, lễ phép.
"Trưởng phòng, đây là bản dịch chị yêu cầu. Em đã kiểm tra số liệu ba lần, nếu có sai sót mong chị chỉ bảo thêm."
Trình An nhận lấy, không nói gì, chỉ khẽ liếc cậu một cái. Trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên chút bất ngờ, rõ ràng cô không nghĩ cậu có thể hoàn thành đúng hạn.
Mộ Ngôn Tranh xoay người rời khỏi phòng, bước ra hành lang yên tĩnh. Tuy chân hơi mỏi, nhưng môi cậu lại khẽ cong, cậu biết mình vừa bước qua một cửa ải đầu tiên.
...
Cuộc họp ở khách sạn vừa kết thúc, Lục Trầm Dạ rời khỏi phòng hội nghị, tháo cà vạt, tiện tay nhận ly cà phê từ trợ lý.
Điện thoại hắn rung nhẹ.
Tạ Duy gửi tin nhắn:
"Ngôn Tranh nhà cậu bị trưởng phòng Trình giao cho một đống hợp đồng dịch, số trang mỗi ngày đều tăng lên cấp số nhân. Có vẻ như là cố tình làm khó."
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Trầm Dạ khẽ nheo lại. Ngón tay thon dài gõ nhịp chậm trên thành ly, mặt không biểu cảm nhưng khí áp quanh người đã thay đổi.
Hắn nhanh chóng gọi điện cho Tạ Duy.
"Em ấy phản ứng thế nào?"
Tạ Duy trả lời, trong giọng nói không giấu được vài tia tán thưởng.
"Không than phiền, cũng không chịu cho bọn tôi ra mặt, vẫn tự làm, khối lượng công việc đó ngay cả một nhân viên bình thường cũng khó hoàn thành nhưng Ngôn Tranh nhà cậu đúng là giỏi, vẫn có thể hoàn thành đúng hạn."
Khóe môi Lục Trầm Dạ cong nhẹ, xen lẫn tự hào và lạnh lùng.
"Quá khen."
Lục Trầm Dạ cúp mình, sau đó quay sang trợ lý nói.
"Gọi điện cho bộ phận nhân sự, gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ tuyển dụng của Trịnh An. Kèm thêm báo cáo đánh giá năng lực, kết quả làm việc ba tháng gần đây."
Trợ lý thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng làm theo. Mười phút sau, Lục Trầm Dạ nhận được bản báo cáo chi tiết. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua vài dòng, hiệu suất cao nhưng có hai dự án trễ tiến độ do lỗi chủ quan.
Hắn rút điện thoại, gọi cho giám đốc phòng Kinh tế Đối ngoại. Giọng điệu vẫn trầm ổn, nhưng chứa sức nặng không cho phép phản kháng.
"Trịnh An đang phụ trách những hợp đồng mới phải không? Từ giờ, để cô ấy tập trung vào dự án X6, tạm thời không can thiệp vào công việc của các thực tập sinh. Giao cho Mộ Ngôn Tranh một hạng mục độc lập nhỏ, để cậu ấy có cơ hội thể hiện."
Bên kia giọng run nhẹ.
"Vâng, tổng giám đốc."
Cúp máy, Lục Trầm Dạ ngả lưng vào ghế, ánh mắt dịu xuống tự tưởng tượng ra gương mặt chăm chú bên bàn làm việc của Mộ Ngôn Tranh.
Bên ngoài cửa sổ, gió đông rít nhẹ qua những tòa nhà cao tầng. Trong lòng Lục Trầm Dạ lại dâng lên một thứ ấm áp pha lẫn tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com