Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đảm nhận dự án

Sáng hôm đó, không khí trong phòng làm việc căng như dây đàn. Tin tức Trịnh An bị điều sang dự án X6 lan nhanh chóng, khiến cả nhóm xôn xao. Ai cũng biết dự án X6 gần như "vô dụng", khách hàng nhỏ, khối lượng công việc ít, lại không có giá trị nâng cao thành tích.

Còn Mộ Ngôn Tranh, thực tập sinh mới vào được hai ngày, lại được đích thân giám đốc phòng Kinh tế Đối ngoại gọi vào, giao cho một dự án độc lập nhỏ. Đây là cơ hội mà ngay cả nhân viên chính thức cũng chưa chắc có được.

Nghe xong công việc được giao, Mộ Ngôn Tranh khẽ cúi đầu cảm ơn, nhưng tim thì đập loạn. Ra khỏi phòng, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. Bàn tay cầm tập hồ sơ siết chặt đến mức in hằn dấu ngón tay.

Giữa giờ nghỉ trưa, cậu lén ra ban công, bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Chuông chỉ reo hai tiếng, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút tiếng gió từ nơi xa.

"Bảo bối Ngôn Tranh."

Mộ Ngôn Tranh bật cười khẽ.

"Trầm Dạ, hôm nay em được giao một dự án riêng. Làm sao mà... em lại được chọn chứ? Có phải anh đứng sau không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười thấp trầm.

"Anh mà can thiệp thì còn gì là trải nghiệm thực tập của em nữa? Có lẽ giám đốc thấy em có năng lực nên muốn cho em cơ hội thôi."

"Thật không?" Cậu vẫn còn nghi ngờ.

"Thật." Giọng hắn mềm hơn, chậm rãi – "Nếu như mấy ngày nay em thật sự có cố gắng, người có mắt đều sẽ nhìn ra."

Mộ Ngôn Tranh khẽ mím môi. Cậu nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, những buổi tối cặm cụi lật từng trang từ điển, so từng câu chữ, có lẽ đúng là công sức được ghi nhận.

"Ừ... vậy em sẽ cố hết sức." – Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Bên kia, Lục Trầm Dạ như nghe thấy cả nụ cười lẫn sự lo lắng của cậu.

"Cố gắng là tốt, nhưng nhớ nghỉ ngơi. Anh không muốn em vì quá chú tâm đến công việc mà gầy đi đâu."

Mộ Ngôn Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại hắn rồi cúp máy.

...

Ngày đầu tiên nhận dự án, Mộ Ngôn Tranh ngồi trước bàn làm việc với tập hồ sơ dày cộp. Nội dung liên quan đến một doanh nghiệp Nhật Bản đang muốn xây dựng một phần mềm hiệu suất công việc và quản lý rủi ro khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu, đây một đề tài không hề đơn giản đối với một thực tập sinh.

Phòng làm việc vẫn ồn ào với tiếng bàn phím gõ, tiếng điện thoại reo. Một số đồng nghiệp đi ngang liếc nhìn, ánh mắt nửa tò mò, nửa hoài nghi.

"Thực tập sinh mà làm dự án riêng à? Liệu có nổi không?"

Cậu hít một hơi thật sâu, mở laptop, bắt đầu dịch bản hợp đồng dài hơn 20 trang. Ngôn từ pháp lý dày đặc, nhiều câu văn chuyên ngành khó nuốt. Nhưng Mộ Ngôn Tranh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, từng thuật ngữ được cậu tra cứu, từng câu chữ được chỉnh sửa để vừa đúng nghĩa, vừa giữ nguyên phong cách chuyên môn.

Buổi trưa, khi mọi người đi ăn, cậu vẫn ngồi lì ở bàn làm việc. Đôi mắt hơi mỏi, nhưng ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, kết hợp cả tài liệu tiếng Nhật lẫn các văn bản pháp luật quốc tế mà cậu tìm được.

Đến chiều muộn, giám đốc kinh doanh đối ngoại đi ngang qua, bất ngờ dừng lại nhìn màn hình cậu. Anh ta cau mày, rồi khẽ gật đầu.

"Cậu... phân tích điều khoản rất rõ. Cách này sẽ giúp phía Nhật dễ hiểu hơn."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Mộ Ngôn Tranh thấy má nóng ran. Không phải vì được khen, mà vì cậu biết mình vừa bước thêm một bước, tiến gần hơn đến việc chứng minh năng lực thật sự.

Cuối ngày, khi đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ về, cậu mới nhận ra điện thoại rung liên tục. Mở ra ba tin nhắn của Lục Trầm Dạ.

Ngôn Tranh, em ăn trưa chưa?

Đừng tăng ca đấy

Ngôn Tranh, anh xem dự báo thời tiết nói có mưa lớn, em nói tài xế đến đón tan làm sớm đi.

Mộ Ngôn Tranh cười khẽ. Bên ngoài cửa kính, trời đông đã sẫm màu, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đường ướt mưa. Cậu siết chặt tập hồ sơ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa quyết tâm.

Dự án này, cậu sẽ làm tốt. Không chỉ vì bản thân, mà còn để Lục Trầm Dạ có thể tự hào về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com